Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Yêu Em, Sao Anh Không Từ Chối Kết Hôn?

Chương 1: Vừa gặp đã khóc rồi.

Chương Tiếp »
*Trương gia*

Trong ngôi biệt thự to lớn chỉ còn hai đứa nhỏ, còn người lớn trong nhà đều đã đi ra ngoài có việc hết rồi.

Trương Kiến Văn 9 tuổi đang ở nhà với em gái 3 tuổi Trương Ái Như, bởi vì hôm nay ba mẹ có một cuộc hợp quan trọng nên hai anh em ở nhà.

Lúc này điện thoại reo lên, Trương Kiến Văn đang ngồi gần nơi để điện thoại còn Trương Ái Như đang xem TV mà không quan tâm gì hết, anh bắt máy nói:

-Alo.

"Cho hỏi có Kiến Văn ở nhà không?

-Là tôi ai vậy?

"Trương Kiến Văn hả? Tớ Thiên Bảo nè!"

-Ừm, cậu gọi điện đến có chuyện gì không?

"Tớ được ba tặng cuốn sách mà cậu thích nè! Tớ đọc xong rồi cậu đọc không qua nhà tớ lấy nè? Rồi chúng ta chơi game với nhau luôn."

-Giờ tớ không đi được.

"Tại sao?"

-Vì tớ phải ở nhà coi chừng em gái.

"À, vậy tớ sẽ đem qua nhà cậu."

-Vậy cũng được.

Một lúc sau thì ngoài cửa có tiếng xe chạy vào sân, Trương Kiến Văn đứng lên đi ra xem có phải bạn của mình đến không?

Còn Trương Ái Như đang ngồi ở sofa xem TV và ăn bánh, Phạm Quốc Thiên Bảo vừa đi vừa hỏi:

-Sao hôm nay cậu lại phải coi chừng em gái vậy?



-Ba mẹ tớ có công việc nên không có ở nhà.

-À, hiểu rồi.

Phạm Quốc Thiên Bảo chơi thân với Trương Kiến Văn đã lâu, lúc đi học hai người luôn đi cùng nhau.

Hiện tại là nghĩ hè nên hai người ít gặp nhau, tuy là bạn thân nhưng đây là lần đầu tiên anh đến Trương gia, ngôi nhà này cũng lớn như nhà của anh vậy.

Đi theo Trương Kiến Văn vào trong anh nhìn thấy một cô bé có gương mặt thật dễ thương đang ngồi ăn bánh.

Phạm Quốc Thiên Bảo cũng có em gái nhưng khi nhìn thấy em gái của bạn mình anh lại rất thích, đi đến ngồi bên cạnh bé gái anh hỏi:

-Em là em gái của Kiến Văn à?

Bé gái có đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, rồi khuôn mặt tự nhiên miếu lên muốn khóc, anh hết hồn vội ẩm cô bé lên nói:

-Ngoan nín đi, anh đâu có làm gì em đâu nè! Ngoan ngoan anh thương nha!

Trương Kiến Văn cũng thấy lạ Ái Như con bé ít khi khóc lắm, mà sao vừa gặp Thiên Bảo đã khóc rồi.

Anh đi đến đưa tay ra để ẩm Ái Như lại, nhưng mà không biết sao vừa khóc xong cô bé lại cười, Phạm Quốc Thiên Bảo cũng không hiểu sao luôn.

Anh cười rồi hôn lên má cô bé nói:

-Ngoan anh cũng giống như anh hai của em, không có ăn hϊếp em nên không có khóc anh thương chịu không?

Trương Ái Như chóp mắt để giọt nước cuối cùng rơi xuống rồi gật đầu với anh, Phạm Quốc Thiên Bảo cũng không hiểu sao tự nhiên lại thấy em gái của Kiến Văn lại thấy cưng quá trời.

Trương Kiến Văn cũng không hiểu được em gái mình luôn, vậy là anh cũng không cần bế lại em gái mình.

Phạm Quốc Thiên Bảo ẩm Trương Ái Như đến sofa đặt cô bé ngồi xuống, anh lấy khăn giấy trên bàn lau đi nước mắt trên mặt cô bé anh hỏi:

-Em tên gì?



-Em...em tiểu Như.

-Vậy bé bao nhiêu tuổi rồi.

Tiểu Như không trả lời mà đưa 3 ngón tay ra trước mặt anh, thì ra là nhỏ hơn em gái của anh 3 tuổi. Anh nói:

-Tiểu Như 3 tuổi à?

Cô bé gật đầu anh cười nói tiếp:

-Anh là Thiên Bảo là bạn thân của anh hai bé nên sao này gặp anh không phải sợ nữa nha!

Tiểu Như vẫn chưa trả lời mà chỉ gật đầu anh nói tiếp:

-Người lớn hỏi là phải trả lời nên anh hỏi em phải trả lời có biết chưa?

-Dạ.

-Ngoan, bây giờ thì nói xem em đang coi gì nè?

-Dạ là phim hoạt hình.

Trương Kiến Văn thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau thì anh cũng không xen vào, cầm cuốn sách của Phạm Quốc Thiên Bảo vừa đem đến mà ngồi một góc đọc.

Còn Phạm Quốc Thiên Bảo lo chơi với em gái của Trương Kiến Văn, mà quên mất mục tiêu đến đây là gì luôn.

Trương Kiến Văn lo đọc sách một lúc thấy im lặng và nhìn qua, thì thấy em gái yêu quý của mình đang gối đầu ngủ trên chân của Thiên Bảo.

Còn cậu bạn của mình thì cũng ngồi dựa vào ghế và cũng ngủ quên mất, vậy kết cuộc là đến đây chơi với anh hay là chơi với em gái của anh đây?

Thôi thì để hai đứa trẻ ngủ một chút đi rồi anh nhờ vυ" nuôi ẩm Ái Như lên phòng, còn anh ra ngoài nhờ tài xế của Phạm Quốc Thiên Bảo ẩm cậu ấy ra ngoài trở về Phạm gia.

Thế là tối hôm đó không có chơi game gì hết, mà kết quả chỉ có Trương Kiến Văn ngồi đọc sách, còn hai đứa trẻ kia thì thôi ngủ ngon lành.

Đến sáng hôm sau khi Phạm Quốc Thiên Bảo tỉnh dậy, cậu cũng không biết là tối qua đã về nhà từ lúc nào luôn.
Chương Tiếp »