Chương 5

Khúc An Tịnh ngồi co ro trong góc phòng,mặt chôn sâu vào giữa hai đầu gối.Nếu cứ tiếp tục thế này cô không biết tương lai của cô và Tiểu Đồng sẽ ra sao nữa.Lỡ như Tiểu Đồng đi theo tên Nam Hạo đó,lỡ như hắn làm khổ con bé khiến con bé đau lòng quá mà tự tử giống như trong phim,Tiểu Đồng mà có mệnh hệ gì cô không biết sau này phải sống như thế nào nữa...

Nói thật ra An Tịnh cũng rất muốn kết thân với Nam Hạo,lúc đầu cô cũng muốn tân trang lại vẻ ngoài với hy vọng Nam Hạo sẽ kết bạn với cô,cô thật rất muốn có thêm bạn nhưng bây giờ nghĩ lại một người bạn vô sỉ như Nam Hạo cô có chết cũng không cần.Nếu Tiểu Đồng rủ bỏ tình chị em mười mấy năm với cô đi theo phe Nam Hạo thì đời này cô ghét nhất có lẽ là Nam Gia

Cốc cốc cốc...

Căn phòng đang yên lặng đột nhiên có tiếng người gõ cửa.Bên ngoài vọng vào một giọng nói,nếu cô không lầm thì hình như là giọng của Mục Dinh

"Tiểu Tịnh,em có đó không..."

An Tịnh ngẩng đầu vội đứng dậy đi mở cửa.Mục Dinh đứng bên ngoài,tay cầm một bịch thức ăn cho chó và một ổ bánh mì,thấy cô mở của liền mỉm cười

Mục Dinh là một chị giúp việc cô mới quen,19 tuổi,đang vừa học vừa làm.Lúc nãy cô ở bên ngoài nghịch hồ cá thì trượt chân suýt ngã xuống hồ,may mà có chị ấy kéo lại giúp tiện nên làm quen luôn

"Ông chủ nói em rất thích động vật,bây giờ chị đi cho chó ăn,em đi cùng không"

"Đi ạ,chị chờ chút..."

An Tịnh đi vào phòng,lấy trong tủ ra một chai nhựa màu trắng trắng rồi đi theo Mục Dinh.Mục Dinh thấy cái chai lạ lạ lại có mùi giống mùi thơm nhẹ giống mùi thảo dược thì thích lắm,chị quay sang hỏi cô:

"Em mang cái gì theo thế,thơm chết mất"

An Tịnh cười nhẹ,mở nắp chai ra đưa lại gần mũi chị"Sữa tắm em tự làm từ thảo dược tự nhiên đó chị,em còn biết làm mùi hương nữa"

"Tuyệt quá,hèn gì chị thấy trên người em có mùi thơm là lạ"

"Nếu chị thích em có thể làm cho chị một chai,coi như làm quà"

Mục Dinh hớn hở hẳn lên,chị đặt bịch đồ ăn xuống đất,kéo đầu cô gần lại rồi hôn một cái vào má"Cảm ơn Tiểu Tịnh nhé,thích quá"Chờ đến lúc chị buông cô ra nhặt bịch đồ ăn An Tịnh mới hoàn hồn lấy tay sờ sờ má nhìn Mục Định đang hồn nhiên nhảy chân sáo trước mặt.Ai nói chị ấy đã 19 tuổi chứ,tâm hồn giống như đứa con nít 10 tuổi...

Nam Hạo và Tiểu Đồng đứng bên ngoài thấy Mục Dinh hôn An Tịnh thì hết hồn

"Tiểu Đồng,anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng chị em là lesbian..."

"Chuyện này em cũng không biết,chị ấy dấu giỏi thật đấy"

Tiểu Đồng trầm trồ kinh ngạc,thảo nào hồi trung học chị ấy để tóc xoăn mặt xinh thế mà vẫn không có người yêu,hóa ra là do giới tính...

Nam Hạo cũng bất ngờ lắm,lúc đầu anh cứ thấy lạ Khúc An Tịnh thấy nam thần như anh,ít nhất cũng phải bối rối một chút,bây giờ khi biết được giới tính thật của cô mới hiểu được.Đúng là con người cô ta thật không có cái gì tốt...

Mục Dinh dắt cô ra thăm chuồng chó,khi chúng thấy Mục Dinh,cả lũ liền phấn khởi lắm,lè lưỡi vẫy đuôi liên tục...

Còn An Tịnh do mới đến không lâu,đối với lũ chó còn lại mặt nên co vừa đến gần thì chúng sủa rầm trời y như rằng thấy kẻ trộm vậy,cô sợ bị cắn nên đành nhờ Mục Dinh tắm cho chúng,còn mình thì đổ thức ăn chó vào bát...

Xong xuôi mọi việc,Mục Dinh rủ cô ra hồ cá.Chị bẻ cho cô nửa ổ bánh mì rồi cả hai cùng nhau ném cho cá ăn

"Cá nhà này chỉ ăn vụn bánh mì,còn thức ăn cao cấp cho cá chúng không bao giờ đếm xỉa tới.Em thấy lạ không?"

"Đúng là lạ thật"

"Để chị kể em nghe chuyện của chị nhé"

"....."

Mục Dinh ngồi ngâm chân mình vào nước kể luyên thuyên từ chuyện lúc chị còn nhỏ biết nói trễ cho tới chuyện về những ngày đầu mới vào Nam Gia...

Chị nói,hồi chị mới vào đây Nam Hạo chỉ mới 14 tuổi,còn chị 17 tuổi.Dù còn nhở tuổi nhưng cậu rất thích dẫn bạn gái vào nhà chơi.Một lần,cô bạn gái của cậu ấy nói rằng thích con lân ngọc được đặt trên tủ kính ở thư phong,nghe xong cậu ấy liền đem tặng con lân ngọc đó cho cô ấy.Lúc ông chủ về,không nhìn thấy con lân quý thì tức điên lên sau đó cậu ấy liền bảo con Lân đó là do Mục Dinh ăn cắp rồi đem đi bán,đem chị ấy ra làm bia đỡ đạn.Mục Dinh bị đánh phạt bằng roi mây roi,đến bây giờ trên lưng vẫn còn lưu lại 3 4 vết sẹo dài loằng ngoằng...

Quả nhiên Nam Hạo rất khốn nạn,xấu xa,vô liêm sỉ,đến một người nhẫn nhịn giỏi như cô cũng phải tức thay cho Mục Dinh...

"Chị nói em nghe,Nam Hạo rất khó lường,em tốt nhất là không nên liên quan tới hắn,nếu không sẽ hối hận đấy..."

An Tịnh cười như lời đáp lại.Cứ thế,hai chị em ngồi nói chuyện luyên thuyên đến nửa đêm mà không biết mệt rồi ngủ ngoài đó lúc nào cũng không hay...