Chương 34

Trong khi Nam Hạo đang loạn hết cả lên,con mèo nhỏ lại được nước làm tới,càng muốn khóc lớn hơn nữa.

"Hức hức...Anh kêu tôi cút thật xa chứ gì?Được,tôi sẽ đi đến một nơi thật xa,cách chỗ của anh nửa vòng trái đất,nếu vậy thì sẽ không gặp anh nữa,cũng sẽ không thèm thích anh nữa"

Ai đó giận dỗi,Nam Hạo càng cố dỗ dành,cô càng làm lớn.Dường như An Tịnh vừa nói một điều gì đó rất cấm kị khiến anh đột nhiên im lặng.Sống chung với Nam Hạo ba năm,cô biết rõ những lúc Nam Hạo im lặng chính là những lúc anh đáng sợ,nguy hiểm nhất.Luồng sát khí tỏa ra tám hướng khiến An Tịnh sợ sệt im bặt.

"Cô nói cái gì?Nhắc lại tôi nghe xem."

"Tôi...tôi.."

An Tịnh còn chưa nói hết,môi đã bị ai kia điên cuồng khóa chặt.Nam Hạo ép cả người cô dán xuống giường bệnh,hai tay cũng bị Nam Hạo một tay siết chặt áp chế lêи đỉиɦ đầu.Trong tình trạng này,dù cho người nằm trên có làm loạn như thế nào cô cũng chẳng thể phải kháng.

Nam Hạo điên cuồng cắи ʍút̼ môi cô,thời gian kéo dài đến gần năm phút mới bắt đầu buông ra,vừa thở dốc vừa nói với chất giọng khàn đặc

"Như thế này đã đủ giữ chân cô ở lại chưa?"

Gì chứ?Ra sức phát tiết cũng chỉ gì mua chuộc cô ở lại.Anh coi cô là cái gì?Thật vô liêm sĩ.

"Tôi khô..."

Câu trả lời của An Tịnh còn chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang

"Chưa đủ sao?Hay là cô muốn như thế này?"

Nam Hạo nói xong,tiếp tục cúi đầu xuống liếʍ mυ"ŧ cánh môi anh đào.Lần này không đơn giản như lần trước,Nam Hạo một tay giữ chặt hai tay cô,một tay còn lại tinh nghịch luồn vào trong lớp áo mỏng,trêu chọc nơi đầy đặn kia.

Môi cô bị ai kia khóa lại rồi,có muốn mắng chửi cũng không được.Lưỡi Nam Hạo cứ không ngừng quấn lấy lưỡi cô khiến cô như mê loạn,hồn vía như đang lơ lửng tận mây xanh,không lâu sau liền bị Nam Hạo nhấn chìm,vụng về đáp trả.

Được cô đáp trả,Nam Hạo mừng thiếu chút nữa là phát điên,nhờ thế mà càng cuồng nhiệt hơn.Gặm nhắm cánh hồng đến chán chê,môi anh dần trượt xuống vùng cổ rồi đến xương quai xanh.Da thịt An Tịnh vừa trắng vừa mềm mại,quyến rũ đến mức mà Nam Hạo một phút cũng không dứt ra được.

Không lâu sau,cơ thể cô đã chuyển sang màu hồng nhàn nhạt.Nam Hạo thấy cổ họng khô khốc,cơ thể cũng có phản ứng,càng lúc càng day dưa không thể dứt.Cả người An Tịnh vặn vẹo,tiếng rên âm ỉ giống như liều thuốc kí©h thí©ɧ làm anh toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Cả hai đều đã qua tuổi vị thành niên,loại chuyện này hoàn toàn có thể làm,nếu đã vậy thì việc gì phải cực khổ kiềm chế?

Nam Hạo thật sự sắp chịu không nổi nữa.Anh thở dốc,chầm chậm luồn tay vào lớp váy kaki.Bàn tay không an phận sờ mó chân cô,từ từ tiến đến nơi bí mật kia.

"Nam Hạo,anh bỏ ra,đây là bệnh viện"

"Đừng lộn xộn,em càng lộn xộn tôi sẽ làm càng nhanh hơn"

An Tịnh im luôn..

Ôi cái biểu cảm của cô...Chết thật,An Tịnh sao có thể đáng yêu đến thế?Anh thật muốn ăn sạch cô ngay tại đây.Nam Hạo giống như một con thú hoang tấn công con mồi điên loạn..

Nơi nhạy cảm bị trên chọc khiến An Tịnh khó chịu cong người.Đúng lúc cao trào,khi anh đã định kéo khóa váy thì y tá lại không gõ cửa mà đi thẳng vào trong.

"Đến giờ thay băng rồi.."

Vào không đúng lúc,cảnh tượng trên giường khiến cô y tá chết lặng,không dám nói gì nữa.

Nam Hạo bất mãn leo xuống giường,y tá chết tiệt,làm hỏng hết chuyện tốt của anh rồi.Còn An Tịnh,xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu.Nam Hạo liếc qua,nhìn thấy vẻ mặt cô ửng hồng liền không nhịn được cười,đứng dậy đi đến chỗ y tá lấy hộp băng gạc

"Cô ra ngoài đi,tôi thay băng giúp cô ấy.."

Y tá ngay lập tức gật đầu:"Được được,sau khi thay băng xong thì có thể đi làm thủ tục xuất viện.Tôi đi ngay đây"