Lúc Nam Hạo tỉnh dậy thì đã không thấy cô nữa.Anh cố ngồi thẳng dậy đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xung quanh.
Anh đứng lên đi xuống nhà bếp,không thấy cô.
Sau đó liền tìm trong nhà vệ sinh,tìm ngoài vườn nhưng cuối cùng vẫn không thấy cô.Trong lòng liền xuất hiện một sự bất an.
An Tịnh thối tha,lúc tối vẫn còn như con mèo nhỏ rúc vào lòng anh,thế mà mới sáng sớm đã đi đâu mất.
Nam Hạo định vào phòng An Tịnh,nhưng cửa bị khóa.Anh liền đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa,lúc mở cửa ra thì chẳng hề thấy ai.Mà điều khiến anh run rẩy hơn chính là trong phòng cô chẳng còn thứ gì ngoài chiếc giường,bàn học,giá sách và chiếc tủ áo quần trống không cả.
Nam Hạo điên cuồng xông vào bên trong lục lọi từng ngóch ngách,đúng thật là chẳng còn gì.
Anh hỏi người giúp việc,họ bảo cô từ sớm kéo vali ra ngoài,lên xe Nam Chi Hải rồi đi đâu mất,nhưng khi hỏi cô đi đâu thì nói là không biết.Ngay cả Lâm quản gia cũng trả lời tương tự.
Nam Hạo liền gọi cho Nam Chi Hải,ông bảo An Tịnh đi du học nước ngoài nhưng ông không hiết cụ thể là đi đâu.
Du học?
Anh sau đó chạy lên phòng Tiểu Đồng,Tiểu Đồng bảo cô về nhà lúc ba giờ sáng,khi về thì chỉ thấy anh nằm ngoài phòng khách,ngoài ra không thấy ai,An Tịnh đi đâu thì cô cũng không biết.Tiểu Đồng dường như không hề quan tâm đến chị gái,thái độ dửng dưng thậm chí là có vẻ hài lòng.Cô nói xong liền đi ngủ tiếp,chẳng hề quan tâm.
Nam Hạo nghe xong,cảm thấy toàn thân như bị trút hết năng lượng.Ngay cả hơi thở cũng nặng nề đến bi thảm.Anh lái xe tìm khắp thành phố,đến cả bóng lưng cô cũng không thấy.
nam Hạo ngồi trên ghế sofa,nhấn nút gọi cho cô hàng trăm cuộc,nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng tút dài đằng đẵng.Trong lòng liền giống như có lửa đốt.
Nếu đã không gọi được thì chỉ còn cách nhắn tin
"Khúc An Tịnh,cô đang ở đâu?"
...
"An Tịnh,nha đầu thối mau cút trở về đây cho tôi"
...
"Cho cô năm phút,lão tử ra lệnh cho cô phải về nhà ngay lập tức"
...
Hàng chục tin nhắn được gửi đi.An Tịnh chưa xem,cũng chưa phản hồi.
Có trời mới biết đầu óc anh bây giờ hỗn loạn như thế nào,l*иg ngực hoàn toàn trống rỗng.Thật không ngờ rồi cũng có một ngày anh khao khát nhìn thấy cô đến thế.
Trước kia Nam Hạo dọn ra ở riêng,ngày ngày đều đến sân sau của Đế Niên ngắm nhìn cô ngồi trên lan can tầng hai tập thổi kèn hamonica,bởi chỉ khi nhìn thấy cô một ngày của anh mới có thể trôi qua vui vẻ.
Nam Hạo hối hận vô cùng,nếu hôm qua anh không nói ra những lời vô tình đó thì có lẽ ngày hôm nay cô đã không đi mất.Cũng tại anh,tại anh quá tin tưởng Nam Chi Hải,tại anh cố chấp muốn tổn thương An Tịnh,thế nên có kết cục ngày hôm nay chính là quả báo.
Tại sao anh không cố hiểu cô thêm một chút nhỉ?Nếu như anh hiểu cô thì anh đã biết những nơi cô thường đi đến,nói không chừng thì đã tìm ra cô từ sớm chứ không phải ngồi đây tự dày vò.
Có những thứ lúc mất đi thì bản thân mới biết nói quý giá đến nhường nào.
Nếu An Tịnh đi một mình thì anh đã không trách,đằng này cô đi mang theo cả trái tim anh,biến anh thành bộ dạng khốn khổ đến mức này.Nam Hạo tự trách,giá như anh nhận ra mình thích cô từ sớm hơn thì tốt rồi.
Hóa ra cô nói hẹn gặp lại chính là không bao giờ gặp lại nữa.
Tối hôm qua anh hạnh phúc,vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại khổ sở bấy nhiêu.Mà An Tịnh chắc còn đau khổ hơn anh gấp mấy lần..