Chương 25

Lúc về,bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe,ai cũng vô cùng căng thẳng trừ Tiểu Đồng..

An Tịnh hốc mắt vẫn còn đỏ lừ,thờ thẫn nhìn ra cửa.Nam Hạo ngồi ngay sau lưng cô,anh từ đầu đến cuối đều tựa lưng ra đằng sau ngủ,không hẳn là ngủ,chỉ đơn giản là nhắm mắt tận hưởng mùi hương nhàn nhạt từ người ngồi trên mặc cho Tiểu Đồng ngồi bên cạnh vừa chơi game vừa cười ha hả,Nam Chi Hải cũng chẳng muốn nói gì,chăm chú lái xe..

Thi đại học xong,Nam Hạo liền ra ở riêng,anh mua một căn hộ 500 mét vuông nằm khá xa nhà nên một tuần chỉ về nhà một hai lần làm cho Tiểu Đồng ngày ngày rầu rĩ,mà An Tịnh cũng rầu rĩ không kém..

Buổi chiều An Tịnh rất hay ra vườn hái quả,số quả hái được cô thường gửi một ít cho Doãn Khiêm,cho Sa Sa,cho Ngạo Quân,cho Tiểu Đồng,phần còn lại đều đem cho Nam Hạo,nhưng anh chẳng bao giờ lấy,lần nào cũng về dẫn Tiểu Đồng đi chơi xong lại về thẳng nhà riêng...

Mục Dinh nghỉ việc rồi,mỗi lần Tiểu Đồng đi ra ngoài chỉ có Tiểu Dã,Kiển Kiển và Tảo Nhi chơi với cô..

Tiểu Dã,Tảo Nhi và Kiển Kiển thuộc giống chó thông minh,chúng thậm chí còn biết xách đồ giúp cô.Có chúng,cuộc sống của cô cũng bớt buồn chán.

[...]

Nam Hạo vừa về nhà liền vào phòng nằm dài trên giường,quay qua quay lại.Lúc quay qua liền bị chiếc thùng cactong nằm trong góc làm cho phân tâm,đến hắn còn chẳng biết mấy thứ trong thùng là gì nên không nhịn được liền bắt đầu lục lọi.

Vừa mở thùng ra,dường như cả tràng ký ức dữ dội thời con nít bay ùa vào đầu hắn.Trong đây đều là đồ chơi của Nam Hạo hồi còn nhỏ.Hắn đột nhiên bật cười lấy ra từng món đồ,thổi sạch bụi rồi đưa lên tầm mắt ngắm nghía.

Phía đáy thùng có một tấm ảnh nhỏ ố vành chụp một cô bé bốn năm tuổi,gương mặt lem luốc,bên vành tai có cài một bông hoa dại màu vàng nắng.Nam Hạo lấy tấm ảnh lên cẩn thận lau sạch bụi bám trên tấm ảnh.Báu vật này hắn đã lãng quên nó bao lâu rồi?

Hồi hắn sáu tuổi,trường tiểu học có tổ chức hội trại cho học sinh.Nam Hạo lúc đó mới là một đứa trẻ ham chơi,khi đi vào rừng thì không may bị mèo hoang cào ba đường khá sâu ở bắp chân,đau nhức đến không đi được.Đúng lúc đó,có một bé gái nhặt phế liệu vô tình đi ngang có lòng tốt giúp hắn rửa vết thương,sau đó đỡ hắn về.Nam Hạo cảm kích nhìn thấy mấy ảnh trên cổ liền muốn chụp tặng bé gái đó một tấm ảnh để cảm ơn nhưng không biết tại sao lại lỡ tay chụp hai tấm,anh đưa cho cô bé kia một tấm ảnh,còn một tấm thì giữ lại bên người.

Đến bây giờ vẫn thấy cô bé đó rất đáng yêu,đáng yêu y như An Tịnh vậy...