An Tịnh đứng trong phòng,trên đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến,lông mày giật giật
Tên nhóc này định kiếm chuyện với cô đến lúc nào đây?An Tịnh nhớ là chân cô đâu có sức công phá đến mức hắn lết không nổi?
An Tịnh bực bội chạy đến không nói không rằng mở toang cửa ra định chửi cho tên kia một trận.Nam Hạo lúc đập cửa do mất đà ngã ào xuống người An Tịnh,đè bẹp cô xuống đất
Nam Hạo cao mét tám hai,nặng 61 kg,tuy không quá to lớn nhưng so với An Tịnh cao mét sáu thì cứ như một quả núi
Không chỉ đè mà còn sàm sỡ
"Cái tên khốn này,đồ da^ʍ đảng,dám sàm sỡ ta,mau cút đi..."
An Tịnh khϊếp vía,dùng sức đẩy Nam Hạo lăn ra xa,hai tay ôm ngực,mặt đỏ bừng vì giận
Nam Hạo tuy có nhiều bạn gái nhưng cùng lắm cũng chỉ là hôn môi,chưa trải qua đυ.ng chạm cơ thể,nói chung là vẫn còn trong sạch.Hạo chưa bao giờ bối rối như vậy,trong lòng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn phơn phởn,kiêu ngạo nhếch môi
"Vô tình thôi,lão tử không đời nào thèm sàm sỡ đến cô.Size của cô so với bạn gái lão tử vẫn còn kém xa,chất lượng cũng thua rõ rệt"
Vừa nói xong liền bị An Tịnh đá một cước văng ra khỏi cửa,đau đến không thốt nên lời
"Tôi bảo anh lăn,từ nay về sau cẩm bén mảng lại gần tôi,nếu muốn chiến thì tôi đây xin chấp,cái đồ khốn nhà anh có thủ đoạn cách mấy cũng chẳng bằng tôi đâu"
"Nha đầu thối,cô đang ăn bám nhà tôi..."Nam Hạo chưa nói hết liền bị Tịnh cắt lời:-"Ăn bám cái đầu anh,chính cha anh năn nỉ tôi ở lại,nếu muốn tôi đi thì lo mà đi van xin cha anh,đừng có nhiều lời với tôi"
"Cô đừng biện hộ,cha tôi không phải là người dễ đi năn nỉ người khác..."
"Không tin thì mặc anh,chờ tới khi kiếm được nhà,tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại,bỏ mặc Nam Hạo ngồi ngoài kia,tức đến nổi gân máu.Hắn thẳng chân đạp vào cửa phòng An Tịnh một phát-"Thiếu gia đây muốn cô đi ngay lập tức..Này,có nghe không đấy,đây là nhà tôi.Cô không đi,tôi tìm cách tổng cổ cô đi,cứ chờ đấy"Xong,hùng hổ chạy lên phòng,đôi chân bực tức dẫm mạnh xuống sàn gỗ...
Và tôi nhớ là lúc nãy có ai đó bảo là đau chân,đau đến mức không lết nổi,phải đi nhờ nữ chính của chúng ta đỡ lên lầu,còn bây giờ thì lại chạy như muốn gây động đất.Nhưng nghĩ lại,có lẽ là do già rồi nên lú lẫn,lạ thật
Từ khi An Tịnh đến nhà này cũng đã được hơn hai tuần.Lúc mới tới,Tịnh có xin phép Nam Chi Hải cho sử dụng mảnh đất trống nằm khuất trong đám cỏ lau phía sau vườn hoa cầu vồng để trồng ít quả
Do vườn hoa nhà Nam Hạo có rất nhiều loại,nhiều màu nên An Tịnh rất thích gọi đó là vườn hoa cầu vồng,Mục Dinh ba phải cũng bắt chước cô nhưng không gọi là vườn cầu vồng mà gọi là Rainbow Garden,cũng có nghĩa là Vườn cầu vồng
Kể từ khi An Tịnh xin dùng mảnh đất đó Nam Hạo trở nên siêng năng đột xuất.Một lần thấy An Tịnh ra vườn thì lại giành giật vòi nước với bác giúp việc,sáng trưa chiều tối đều tưới hoa,tay tưới nước đến ngập úng,còn mắt thì cứ liếc qua chỗ An Tịnh,khi bị người ta phát hiện thì lại qua sang chỗ khác giả vờ như đang chăm chú tưới nước
"Chị Trần,tôi thấy dạo này thiếu gia cứ như người bệnh,suốt ngày tưới hoa..."
Trần Lộ Lộ nghe thế cũng chép miệng,hùa theo Hàm Nải
"Cô không biết thôi,ông chủ mấy hôm nay sai ngươi trồng thêm nhiều hoa đẹp nên cậu ta mới chăm chỉ thế"
Trong khi hai người giúp việc kia mải mê bàn bạc thi ngoài cửa có tiếng chuông reo.Chỉ vài giây sau,quản gia Lâm liền xuất hiện sau lưng hai người,mạnh giọng la rầy
"Không lo ra mở cửa,còn ngồi đây bàn tán lung tung,lười biếng sẽ bị đuổi việc"Giọng của Lâm quản gia khá lớn,tràn đầy uy lực.Hai cô giúp việc kia rối rít xin lỗi đua nhau ra mở cổng...
Cố Ngạo Quân đội chiếc mũ xám,bịt khẩu trang kín mít,vừa bấm chuông vừa len lén nhìn phía sau
Cô giúp việc mở cổng,nói-"Cậu tìm ai?"
"Xin hỏi ở đây có người nào tên Khúc An Tịnh không?Tôi muốn gặp cô ấy"
"Có,xin anh đợi một chút"
Nam Hạo đứng bên vườn hoa,thấy cô giúp việc chạy vào thì thầm to nhỏ với An Tịnh nên bắt đầu sinh nghi ngờ,lúc An Tịnh đi ra cổng cũng bám theo,núp sau gốc cây nhìn lén
An Tịnh nhìn người kia,nhăn mặt hỏi-"Ai vậy?Tìm tôi làm gì?"
Cố Ngạo Quân gỡ mũ và khẩu trang ra,cười nhẹ nhìn An Tịnh"An Tịnh,là Ngạo Quân đây,anh sang đây gặp em"
"Ngạo Quân học trưởng?Sao anh biết em ở đây?Aưn mặc kiểu gì vậy?Lâu nay anh đi đâu thế,chẳng để lại liên lạc gì cả"
"Anh nghe nói em ở cùng nhà với Nam Hạo,cũng vì thế nên anh bị cha mẹ ép chuyển trường,còn cho người theo dõi không cho anh gặp em nên phải trốn đi.Mà tại sao em lại ở nhà anh ta?Có chuyện gì sao?"
An Tịnh nghe hỏi thế,tự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi,nói"Chuyện dài lắm,bây giờ không kể hết được,hôm nào chúng ta hẹn gặp nhau rồi em kể sau,bây giờ không tiện"
Cứ thế,hai người đứng ngoài cổng,trò chuyện vô cùng vui vẻ.Còn Nam Hạo đứng sau gốc cây,tay siết chặt lại,đột nhiên lại có chút giận dữ,ánh mắt nhìn vê phía An Tịnh và Cố Ngạo Quân đầy sát khí...
Chẳng hiểu sao lại cảm thấy ghét nhìn thấy cảnh An Tịnh cười nói vui vẻ với người khác,ánh mắt thì vô cùng trìu mến,trong khi đối với anh thì chẳng bao giờ như vậy cả,Nam Hạo chưa thấy cô cười với anh bao giờ...
"An Tịnh,được lắm,đã thế lão tử nhất định không để cô sống yên ổn"