Mặt đất ầm ầm rung chuyển.
Đá vụn và bụi mù bay đầy trời như vô số dã thú hung dữ đang phi nước đại về phía họ.
Trình Tư Tề chỉ bị chấn động trong giây lát bởi tiếng gầm của Yêu tu bên ngoài hẻm núi. Hắn lập tức nghiến răng, quả quyết trở mình lao về phía ba lá cờ trận còn lại.
Cổ họng hắn rít lên tiếng cuồng bạo, thân thể gầy gò như li miêu phục sát đất bất ngờ phóng vọt, húc đầu vào trận kỳ.
Huyết mạch hồ yêu mạnh mẽ bộc phát, ba lá cờ liên tiếp bị húc gãy. Đầu Trình Tư Tề bầm tím đổ máu. Hắn bỗng mất hết sức lực giữa không trung rồi ngã xuống đất khi lá cờ cuối cùng bị đổ, đoạn quơ quào móng vuốt chống người dậy, cả thân đầy máu me bò qua chỗ Vô Yếm.
“Phá rồi….. Vô Yếm, trận pháp phá rồi!”
Trình Tư Tề ủn đầu Vô Yếm, nóng ruột hỏi: “Ngươi còn đi nổi không?”
Động tĩnh ngoài hẻm núi ngày một gần hơn, thế như lôi đình. Nếu không phải sấm chớp mưa bão gió cát bỗng dưng thay đổi, đúng lúc ngăn Yêu tu ở bên ngoài, e rằng giờ đây chúng đã ập vào rồi.
Song, gió lốc chỉ hoạt động trong phạm vi trăm trượng, cũng không cầm chân chúng lâu được. Nghe chấn động ngày càng kịch liệt từ mặt đất là rõ, chúng sắp tới bên bờ tường gió rồi.
Sắc trời dần trong tỏ hơn, những ngôi sao vốn bị tầng tầng mây đen che phủ từ từ ló dạng. Cửu Hoàn Mê Tung Trận bao trùm hơn phân nửa hoang mạc cũng đã không còn.
“Đi? Đi không được rồi….”
Vô Yếm nhìn vòm trời, chống người ngồi dậy, trở tay đấm xuống đất, “Lại đây. Chúng ta tự chôn sống, khiến chúng không thể tìm ra….”
Gương mặt xù lông của Trình Tư Tề cứng đờ, đứng hình một thoáng rồi tức khắc động vuốt đào phần đất Vô Yếm vừa đấm.
Móng vuốt nhóc hồ ly nho nhỏ sắc bén hoạt động cực nhanh, chớp mắt đã đào ra cái hố nhỏ. Vô Yếm tuy bị thương nhưng vẫn chung tay góp sức, quyền nào quyền nấy đều dốc toàn lực. Mặt đất không chịu nổi bắt đầu nứt ra theo hình mạng nhện. Các vết nứt này tạo nên một luồng năng lượng kỳ lạ, bất ngờ triệt tiêu sạch những đòn tấn công ào ào như bão tố của Yêu tu.
“Keng koong!”
Có tiếng vang trầm đυ.c như cái gì đó va mạnh vào vật cứng.
Vô Yếm siết tay đấm một cái, máu rỉ ra theo từng lỗ chân lông gần như nhuộm y thành huyết nhân. Y động tay gạt đất, quả nhiên thấy được một mảng nhỏ màu xanh đen.
“Đây là….” Vuốt của Trình Tư Tề cũng trầy xước những đường màu trắng.
Vô Yếm nhắm mắt, hít một hơi rồi bảo: “Bò lên. Ta chưởng mở nó, đưa ngươi nhảy xuống. Là sông ngầm.”
Máu cứ nhểu xuống theo mỗi lần y mở miệng, khiến Trình Tư Tề suýt chút nữa hồn vía lên mây. Hắn nhảy lên người y, vươn cái vuốt nhỏ muốn lau cho y.
“Đừng nhúc nhích.”
Vô Yếm vươn tay giữ vuốt Trình Tư Tề, lực tay yếu ớt thiếu điều thua cả người phàm, “Tốt xấu gì ta cũng Kim Đan. Không dễ bị mấy con cẩu đấy cắn chết đâu…”
Trình Tư Tề chui vào pháp y cà sa đã hơi tổn hại của Vô Yếm, nắm chặt cổ áo y.
Vô Yếm cố gắng hết sức ép chút linh lực còn sót lại trong cơ thể, chậm rãi gỡ Phật châu đã ảm đạm đi nhiều trên cổ, quấn quanh cổ tay, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ đá xanh đen lộ ra, tĩnh khí ngưng thần, sau đó thình lình vung tay chưởng mạnh xuống.
Gần như ngay tức thì, bức tường hình thành từ sấm chớp mưa bão và gió cát rào rào sụp đổ, vài Yêu tu xuất hiện với nguyên hình đứng đằng sau tường rống rung trời.
“Trễ rồi! Trận pháp bị phá rồi!”
“Nhân tu ở đàng kia”
“Chết! Hắn định trốn kìa!”
Các Yêu tu vừa tới đã phát hiện ngay Cửu Hoàn Mê Tung Trận bị phá giải và Vô Yếm bị trọng thương đang muốn tháo chạy, thú đồng co lại, dứt khoát vừa rống vừa xông tới muốn cản y.
Khi hai con báo
Tật Phong sắp vồ tới trước mặt Vô Yếm thì bỗng dưng gầm vang, nguồn năng lượng mạnh mẽ thuộc về cảnh giới Kim Đan dư sức làm rung chuyển phàm giới bùng nổ. Giống như hai yêu hổ báo trước đó, chúng thà thí mạng cũng muốn bắt bọn Vô Yếm lại cho bằng được.
“A!!!!!!!!!”
Tiếng kêu thảm thiết khiến ai nghe cũng phải thất kinh sợ hãi, nhưng lại nhanh chóng bị át mất.
Sấm lại gầm lên, uy lực lớn tột cùng, là trời xanh đang giận dữ.
Ánh sáng tím hủy thiên diệt địa và năng lượng Kim Đan đột ngột va chạm nhau. Vách đá hai bên hẻm núi bị vỡ từng tấc một, hàng nghìn cân đá rơi xuống như sao băng.
Cũng trong tích tắc ấy, phần đá xanh đen trông cứng rắn như thể không thứ gì phá nổi vang tiếng răng rắc rồi nứt toạc sau khi chịu vô số cú đấm khó thể thấy bằng mắt thường.
Nắm tay của Vô Yếm lòi cả xương trắng trực tiếp đập vào, đá cứng chắc nay trở nên giòn như tấm ván gỗ, bị đấm lủng một lỗ lớn.
Trong cơn đau như xẻ thịt lóc xương, Vô Yếm không chút do dự ôm Trình Tư Tề nhảy xuống.
Tia sét và sức công phá tàn dư sau màn tự bạo cũng tiêu tán nhanh chóng.
Yêu tu lập tức lao lên, nhưng ở chỗ vừa rồi bị ánh sáng bao phủ nào có thi thể của Vô Yếm và Trình Tư Tề, thay vào đó lại là miệng hố vừa đủ cho một người đi vào.
Sắc mặt mấy Yêu tu Kim Đan dẫn đầu xấu xí hẳn đi.
Một con chim loan trong số đó dò đầu vào nhìn, nghe thấy tiếng nước chảy, tức khí nói: “Sao con lừa trọc này xảo quyệt thế? Không có tu vi, hắn cũng tính ra được hướng sông ngầm ở đây sao? Hại chúng ta tự dưng mất toi hai đồng đạo Kim Đan mà chúng nó chẳng chết lấy một thằng! Chuyện thế này làm sao về bẩm báo với Lôi Chủ và trưởng lão đây?”
Sư tử khổng lồ uy nghiêm bước tới, cảm nhận được năng lượng dưới động đá, cười khẩy: “Sông ngầm? Đây đâu phải sông ngầm bình thường. Hơi thở này…. hẳn là một nhánh của Cửu U Vong Xuyên. Chờ xem chúng tươi sống vào, lại còn mạng ra không!”
Chim Loan giật mình: “Cửu U Vong Xuyên thật à? Đúng rồi, trong Cửu Hoàn Mê Tung Trận làm gì có sông ngầm phàm tục….”
Hắn nheo lại đôi mắt như hai viên minh châu màu tím, thoáng chút lo lắng: “Chuyện sẽ phiền đây. Nếu chúng đi vào sông ngầm, e là không chỉ con lừa thúi chết, mà con trai của Phong Chủ cũng khó sống. Lôi Chủ đã dặn…..”
“Sông nhánh thôi. Thần hồn không dễ tiêu tan vậy đâu.”
Sử Tử bày, “Chúng ta chia thành mấy nhóm phục kích ở mấy nút giao và cửa sông đi. Chúng nó đều bị thương nặng, chắc chắn không chạy xa được. Nếu còn muốn sống, kiểu gì chúng cũng chui lên sớm thôi.”
Chim Loan gật đầu, sự ngoan độc hiện lên trong mắt: “Đi!”
“Đi!”
Chúng yêu đồng thanh hưởng ứng, từng tốp rời đi theo sự dẫn dắt của các Yêu tu Kim Đam.
Hẻm núi vừa bị bão táp cuồng phong quét qua lấy lại sự yên tĩnh vốn có của mình.
Qua hồi lâu, có tiếng bộp vang lên, sau đó là bàn tay đẫm máu vươn ra từ dưới lớp đá xanh đen, nắm lấy một tảng đá khác.
Chợt một nhóc con máu me nhầy nhụa cũng xuất hiện, loạng choạng té xuống đất, cắn lấy cả quần áo lẫn cánh tay kia lôi lên.
Cái đầu với nửa bên xương sọ bị phơi ra ngoài ngẩng lên, khuôn mặt đầy vết thương mỉm cười, há mồm phun ra tấm Liễm Tức Phù đã hao phân nửa.
“Nhờ lá bùa này….”
Vô Yếm bò lên, máu thịt rơi rớt, xương trắng lồ lộ, trông hệt như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Y phun ngụm máu, khàn giọng cười bảo: “Cửu U Vong Xuyên à, cũng chỉ có mấy tên Yêu tu thiếu não mới tin ta nhảy xuống thật….”
Trình Tư Tề: “…” Ta còn tưởng ngươi nhảy thật chứ nói chi ai.
Vô Yếm run rẩy cả người, bế Trình Tư Tề lên, cố mở đôi mắt bị máu làm cho dính lại, nhìn sao trời để xác định phương hướng, “Không thể nán lại đây lâu được. Tuy chúng truy tung bằng khí tức, nhưng chắc chắn sẽ có Yêu tu tới tìm kỹ. Chúng ta cứ đi trước đã.”
Cửu Hoàn Mê Tung Trận đã bị phá giải, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là chạy càng xa Phong Nhai Quan càng tốt.
Tuy nói Phong Chủ là Yêu tu Hóa Thần, tuyệt đối sẽ không tự đùa với mạng mình mà ra tay ở nhân gian, nhưng dưới quyền hắn lắm binh nhiều tốt, Vô Yếm cũng không thể đỡ hết nổi. Chỉ cần hắn lần lượt phái hàng loạt Kim Đan tới tự bạo, Vô Yếm là một Kim Đan con cỏn chẳng đáng nhắc đã đành, cho dù có là Hóa Thần cũng phải xuống mồ mà thôi.
Huống hồ, y còn đang muốn nhanh chóng khôi phục linh lực, dùng bùa đưa tin báo cho tám đại tiên môn về bí cảnh Yêu Thánh. Trễ chút nào, nguy hiểm thêm chút đó.
Vô Yếm không dám ngừng nghỉ dù chỉ một phút giây, tránh đi những ngã giao thoa của mấy nhánh sông Cửu U Vong Xuyên cũng như những nơi có khả năng bị Yêu tu mai phục, y và Trình Tư Tề cẩn thận chạy thật nhanh trên những cung đường vắng vẻ.
Vô Yếm bị thương rất nặng, tốc độ khác xa so với lúc bình thường, mỗi bước chân đều khiến Trình Tư Tề lo rằng y sẽ tiếp đất ngay khoảnh khắc kế tiếp.
Mà mừng thay, bởi Cửu Hoàn Mê Tung Trận đã biến mất, nên hoang mạc cũng không còn vô biên khó qua như trước nữa.
Nửa ngày sau, gió cát nhẹ bớt.
Dãy núi xanh xanh và thị trấn sầm uất dần hiện rõ hình hài sau cồn cát.
“Vào núi.” Vô Yếm khàn giọng nói.
Giả như bây giờ vào trấn, chẳng cần nghi ngờ gì nữa, họ sẽ liên lụy người dân của cả trấn nếu bị tìm được, vì bọn Yêu tu kia không bao giờ chịu biết nguyên tắc không gϊếŧ phàm nhân.
Trình Tư Tề thấy Vô Yếm đi đường ngày càng khó khăn hơn, hắn theo sau vừa hủy vết máu và khí tức bằng dược thảo y đưa vừa đề cao cảnh giác quan sát nghe ngóng tứ phía, vuốt sắc giấu trong đệm thịt luôn ở trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị xuất chiêu bất cứ lúc nào.
Đây là một ngọn núi cằn cỗi gần như không dân cư.
Cây gỗ cao lớn, tươi tốt mà không rậm rạp, rất nhiều cây bụi chen lẫn trong đó. Thỉnh thoảng có vài đôi mắt thú xanh lục vụt qua, chúng nó đều bị khí tràng từ huyết mạch của Trình Tư Tề dọa sợ chạy mất.
Tiếng xào xạc xuyên qua khu rừng.
Trước khi màn đêm buông xuống, hai người tìm thấy một cái hang. Vô Yếm lê tấm thân tàn tạ nhóm lửa. Sau đó y không chịu nổi nữa mà ngã vào vách đá, hơi thở lụi dần, mắt xám xịt, trong đan điền như có quả cầu ánh sáng màu vàng đang rục rịch tỉnh lại, nhưng Vô Yếm đã giơ tay lên che, cưỡng chế nó dừng lại.
“Vô Yếm!”
Trình Tư Tề luôn chú ý tới Vô Yếm, vừa thấy y ngã là lập tức lao tới.
Vô Yếm nhìn hắn, không hiểu sao có thể thấy được vẻ tội lỗi và đau thương trên gương mặt hồ ly bông xù, lòng chợt buồn cười. Tiếc là đến chút sức lực để nhúc nhích miệng y cũng không còn, chỉ đành mím môi, nhả ra một câu: “Máu khô rồi… Ngươi cứ như cục thịt viên Tứ Hỷ ấy….”
“Còn ngươi y chang cương thi.”
Trình Tư Tề ngó ngó nhiều chỗ phơi xương trắng trên người y, tưởng chừng như tim mình bị bóp mạnh, đau tới choáng váng.
Hắn cho rằng cảm giác đau lòng này đến bởi những vết thương trên người Vô Yếm đều do cứu mình mà ra, còn bản thân mình thật vô dụng, chỉ là con hồ ly bé tẹo chưa dài bằng một cánh tay chẳng biết gì ngoài đánh rắm. Trình Tư Tề áy náy đến nóng xót cả mắt, vừa dứt câu trêu ngược lại Vô Yếm xong, giọng cũng vừa nghẹn ngào vừa run.
“Còn…. Còn sức không?”
Vô Yếm lại rặn tiếp một câu: “Đừng động… Xếp cho ta cái tư thế đả tọa đi…”
Trình Tư Tề nghe vậy, tức tốc cúi xuống, nhẹ nhàng chầm chậm đẩy hai chân Vô Yếm đâu vào nhau. Sau đó, móng vuốt nhỏ phối hợp với đầu giúp y ngồi thành tư thế khoanh chân.
Hai bên đùi Vô Yếm rách te tua cả, yếu ớt bất lực. Trình Tư Tề càng nhìn càng đau lòng, lại nhớ tới luồng năng lượng Kim Đan chợt xuất hiện trong một chớp mắt trước khi mấy đại yêu kia tự bạo, rõ ràng người này cũng giống như họ, vốn dĩ là một tu sĩ mạnh mẽ vô cùng, thế mà giờ đây lại rơi vào tình cảnh này, hết thảy đều tại hắn.
“Lại đây.”
Vất vả một phen cũng ngồi xếp bằng ổn định, Vô Yếm giơ mấy ngón tay lên, vẫy vẫy Trình Tư Tề, “Dám khóc là nhéo tai ngươi đó…”
Nhóc hồ ly cụp mắt, nén lại nước mắt chực trào, nhúc nhích đầu ghé vào bên chân Vô Yếm, nằm lên góc áo cà sa của y.
Vô Yếm tưởng nhóc hồ ly bị hồi đào vong này dọa rồi, vừa mệt vừa đau vừa tủi thân, thế là đả tọa một lúc lâu đến khi hồi phục được chút ít, y lập tức cật lực vắt sạch chút linh lực ít tới thảm thương mình có, rồi đưa tay bế Trình Tư Tề lại trước mặt.
Trình Tư Tề đương lim dim vào giấc bị giật mình, nhưng không dám vùng vẫy, sợ Vô Yếm kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Yếm vươn tay mở cái miệng hồ ly vẫn đang dính đầy máu rồi kề môi vào.
Luồng hơi mát lạnh được truyền qua, xua đi mùi máu tanh nồng nặc, mà tựa hồ còn lưu lại làn Phật hương trong trẻo lành lạnh.
Trình Tư Tề cứng đơ cả người, trong não như có cái chuông lớn bị gõ vang loạt tiếng ong ong, tim đập loạn xạ.
“Được rồi…”
Vô Yếm thả Trình Tư Tề xuống, “Đây là linh khí… Chỉ cần làm theo những gì ta dạy ngươi lúc trước, hấp thu xong, thương thế của ngươi sẽ lành lại…”
Trình Tư Tề vừa đáp đất thì tức khắc hoàn hồn, ngẩng đầu ngó đăm đăm Vô Yếm chốc lát, mãi cho tới khi Vô Yếm nhướng mày mới cúi đầu, lặng thinh dẫn dắt linh khí trong người mình.
Song, bởi thân thể bị phong ấn nên tốc độ chậm như rùa bò, theo đó vết thương khép miệng cũng rề rà vô cùng. Chờ thân thể Kim Đan của Vô Yếm khá hơn, có thể tự chữa trị, da thịt mới bắt đầu sinh ra, vết thương phủ kín người Trình Tư Tề mới dần biến mất.
Luồng linh khí đầu tiên Vô Yếm chắt mót được đã “tiêu hoang” cho Trình Tư Tề. Khi luồng thứ hai xuất hiện, y tức thời rót vào phù truyền tin cho sư phụ trụ trì, báo rành mạch từ đâu tới đuôi mọi sự mình gặp sau khi vào phàm giới, cũng thuận tiện hỏi xem rốt cuộc Huyền Kiếm Tông đã xảy ra chuyện gì.
Gần như chỉ ở khoảnh khắc ngay sau đó, lời hồi âm từ trụ trì Hư Diễn của Thiên Ẩn Tự đã vang lên.
“Tám đại tiên môn đều biết chuyện bí cảnh Yêu Thánh, sẽ có giám sát sử tới trước.”
Giọng Hư Diễn thanh tao xa xôi, tiếng thở dài nhẹ nhàng, “Còn Trình tiểu hữu… Hắn vừa nhập phàm thì số kiếp cũng đã khởi tạo, một khi gián đoạn, hắn chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Cách duy nhất bây giờ là tẩy bỏ huyết mạch Yêu tu trong người hắn, sau đó tu luyện bằng phàm thân. Đây là phương pháp luyện Dung Huyết đan, phần lớn nguyên liệu đều là đồ ở phàm giới, con cứ từ từ tìm.”
Vô Yếm nhíu nhíu mi, “Sư phụ, chuyện Trình Tư Tề chuyển thế sao lại bị lộ ra ngoài? Mấy Yêu tu đó đến cùng là…”
“Vô Yếm.”
Hư Diễn đột ngột ngắt lời y, “Việc này con chưa biết tường tận. Thật ra, Trình tiểu hữu nhập phàm không phải là….”
“Đùng đùng đùng!!!”
Trời hạ sét bằng thế có thể diệt vạn vật, trực tiếp cắt ngang câu nói của Hư Diễn.
Phù truyền tin trong tay Vô Yếm rách lả tả.
Vô Yếm kinh hãi trong lòng, đương muốn đứng dậy ra ngoài xem kỹ, bỗng nghe thấy một tràng tiếng ho dữ dội.
Nhóc hồ ly nằm bẹp trên đất, thất khiếu trào máu, hễ nhóc con mở miệng là tiếng ho tức khắc tràn ra, ho ra từng cục từng cục máu.
“Trình Tư Tề! Ngươi sao rồi….”
Vô Yếm vội bế hắn lên, đút đan dược cho hắn, nhưng bị nhóc hồ ly túm chặt cổ tay áo, cặp mắt không ngừng chảy máu kia thình lình trợn to: “Ra…. Ra ngoài! Đi ra ngoài…. Xem kìa! Trời…. Trời sập!”