Chương 2-1
Người ta nói oan gia thì ngõ hẹp, rõ ràng cô rất không muốn gặp anh nhưng tại sao mỗi lần vào thăm cô học trò nhỏ của mình thì toàn gặp cái tên lang băm kia hết vậy.
“ Tại sao mỗi lần gặp tôi cô lại trưng cái bộ mặt như ghét bỏ tôi ra vậy, dù gì tôi cũng là bác sĩ chữa trị cho học trò của cô mà. Cô bé tuần sau được xuất viện rồi sao cô còn trưng cái bộ mặt đó ra vậy hả”
“ Mặt tôi làm sao, anh định làm thầy tướng số nữa à ”
“ Cô có từng nghĩ mình nên xem xét lại vấn đề phẫu thuật thẩm mĩ hay không, nói thật lòng thì mặt cô rất xấu ”
“ Anh...anh... anh...”
“ Không cần cảm động quá. Tôi chỉ muốn cho cô lời khuyên thật lòng thôi ”
“ Anh là cái đồ vô duyên ” cô bị anh chọc cho tức giận chỉ vào mặt anh hét lên rồi quay mặt bỏ đi.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ lên vi tức giận của cô rất đáng yêu. Cái gì đáng yêu sao? Anh lại thấy cô đáng yêu có phải anh bị bệnh không, nhất định là bị bệnh nếu không anh cũng không có suy nghĩ như vậy.
“ Này! Tôi còn chưa nói xong mà cô đã bỏ đi. Tức giận à? Tôi là người thật thà có sao nói vậy thôi ” Anh đuổi theo chắn trước mặt cô.
“ Bác sĩ như anh cũng rảnh thật nha còn có thời gian đi trêu chọc con gái. Tôi thật nghi ngờ có phải là anh bị khai trừ không vậy”
“ Cũng gần như vậy nhưng mà cô yên tâm tôi vẫn ổn ”
“ Ai quản anh ổn hay không hả. Đồ thần kinh ”
Cô tức giận đẩy anh qua một bên đi vào phòng bệnh nhưng anh vẫn là đi theo cô.
“ Bây giờ, tóm lại là anh muốn sao ? ”
“ Tôi đi thăm bệnh nhân của tôi cô có ý kiến à
”
“ Anh... anh
”
Nếu ngày mai có báo đưa tin về án mạng thì chắc người đó là cô vì cô bị anh làm cho tức chết.