Chương 3:Uống Thứ Đồ Của Hắn (H nhẹ)

Sáng hôm sauMột ngày mới lại bắt đầu, ánh bình minh len lỏi qua khung cửa sổ.

Ý Hiên tay trái dựa đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Nghi. Hắn yêu cô chết mất!

Tay còn lại không ngừng ma sát tiểu huyệt kia, bị kẹp đến phát đau. Tiểu Nghi bị đánh thức, cô từ từ mở mắt, giật mình một cái, người co lại run run vào một góc.

“Tiểu Nghi sao vậy? Đêm qua còn bị dươиɠ ѵậŧ tôi cắm vào mà sao nay lại sợ rồi”

“Mau thả tôi ra…ĐỒ BỆNH HOẠN”

Tiểu Nghi run run, thân thể đau nhức do bị hắn dày vò đêm qua.

“Tiểu Nghi thật không ngoan”

Hắn từ từ tiến lại ôm cô vào lòng mặc cô giãy giụa, hắn từ từ rút cái dươиɠ ѵậŧ giả kia ra, ngay lập tức một dòng dịch trắng chảy ra từ tiểu huyệt kia. Hai cánh hoa sưng đỏ khẽ run lên một cái.

“Tiểu Nghi nhìn xem, cái động nhỏ của em nuốt rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi đấy”

Hắn đè cô xuống, chưa để cô kịp phản ứng, hắn đã nắm chặt cẳm cô, nhét cự vật vào. Do tối qua vừa mới ân ái nên mùi thật tanh nồng. Tiểu Nghi hai mắt trợn tròn, điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn hắn ra vào sảng khoái.

“Mau ngậm lấy, nếu để răng cọ vào, tôi sẽ thao nát cái tiểu huyệt của em”

Sau vài lần ra vào, hắn liền sảng khoái bắn một dòng tinh nóng vào cổ họng cô sau đó rút cự vật đó ra. Tiểu Nghi định nôn ra thì bị hắn bóp cằm, hai mắt hắn trừng lớn

“Dám nôn ra tôi liền bắn vào tiếp, nuốt xuống mau”

Hai mắt cô đỏ hoe, dòng lệ nóng chảy xuống gò má, cô khó khăn nuốt xuống, sắc mặt đã tái nhợt.

Hắn kéo chân cô xuống đối diện với mặt mình, liếʍ mυ"ŧ ngon lành cái tiểu huyệt kia, hắn hút hết mật ngọt trong động nhỏ, còn cố ý kêu ra thứ âm thanh xấu hổ.

Tiểu Nghi khóc lớn, hai chân đẩy hắn ra, cô thật sự quá mệt rồi

“Tôi đưa em đi tắm, tối nay chúng ta chơi trò chơi nhé”

Hắn ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn sáng

“Tôi phải đến công ty, ngoan ngoãn ở đây, nếu em dám chạy, tôi liền chặt chân em”

Hắn trừng mắt đe doạ, Tiểu Nghi không thèm để ý, chỉ co người lại ở góc giường, hai mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật đau lòng, rốt cuộc cô đã làm gì sai, tại sao dì Noãn lại bán cô đi chứ.

Cả sáng hôm đó, cô chỉ ngồi một góc đó, không chút động tĩnh.

“Bảo bối tôi về rồi đây”

Hắn vứt chiếc áo khoác sang chiếc sofa bên cạnh, trèo lên giường ôm lấy cô, cái tay hư hỏng lần mò xuống dưới thân cô, nhẹ nhàng ra vào.

“Tôi nghiện cái tiểu huyệt này của em chết mất”

Tiểu Nghi trừng mắt nhìn hắn, cô dứt khoát đẩy tay hắn ra.