Chương 13: Con Có Mẹ Rồi

“Vậy là con…con có mẹ rồi”Cô vui mừng ôm lấy bà, hạnh phúc vô cùng.

Cô phải ở viện hai tháng, sau khi xuất viện cô được bà chở về nhà. Căn nhà khá rộng lớn, còn có bể bơi, cô vô cùng thích, nhà còn có người giúp việc là Dì Liên.

“Bà về rồi…cô này là…”

“Đây là con gái tôi, Lưu Thanh Nghi”

Cô ôm chặt lấy Bà Tâm, hai mắt chớp chớp nhìn dì Liên.

“Dạ”

Bà Tâm dắt tay cô lên tầng tham quan, sau đó bước vào một căn phòng. Xung quang phòng trang trí vô cùng đẹp, đó là một màu xanh xen lẫn màu trắng thanh khiết. Đáng nhẽ phòng của con gái thì phải là những màu khác nhưng lúc ở viện, có lần cô từng nói cô thích màu xanh nên bà Tâm đã đặc biệt sai người chuẩn bị căn phòng này, đương nhiên nội thất trong căn phòng là do bà chọn, từ giường ngủ cho đến tủ quần áo, bàn làm việc và bàn trang điểm.

“Thanh Nghi thích không?”

“Dạ thích”

Bà Tâm đưa cô vào phòng nghỉ ngơi sau đó đi làm tiếp công việc của mình.Vài tuần sau, sau khi cô đã ổn định được cuộc sống, bà đã đăng kí cho cô học trường A, ngôi trường đứng thứ nhất Thành Phố.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, bà đích thân đưa cô đến trường.

“Thanh Nghi nhớ ngoan, mẹ sẽ đến đón con sớm”

“Dạ”

Thấy cô có vẻ căng thẳng, bà an ủi

“Đừng lo, có mẹ đây sẽ chẳng ai dám động đến con”

Cô gật đầu, lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, bước chân vào trường. Vừa bước vào lớp, ánh mắt mọi người đều dồn vào cô, duy chi có một nữ sinh ngồi cuối lớp chỉ chăm chú vào quyển sách.

“Con nhỏ này là ai vậy?”

“Nghe nói là tiểu thư của bà Lưu Tuệ Tâm”

“Lưu Tuệ Tâm chính là tiểu thư mệnh khổ đó hả?”

“Đúng đúng”

Từ sau khi chồng của bà Tâm chết, mọi người đều gọi bà là “tiểu thư mệnh khổ”.

Nữ sinh ngồi cuối lớp đó chính là Thanh Vân, thấy cả lớp sôi nổi bàn tán, cô ta cũng tò mò ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy Tiểu Nghi cô ta đã đứng bật dậy, bước về phía Tiểu Nghi, nắm lấy tay cô.

“Sao cô lại ở đây?”

Tiểu Nghi sợ hãi hất tay cô ta ra.

“Bạn là ai vậy?”

“Cô không nhớ tôi?”

“Tôi không biết cô là ai hết”

Tiếng trống vừa vang lên, Thanh Vân kéo cô xuống ngồi cạnh mình.

“Chỗ tôi còn trống, cô ngồi đây đi, tí tôi sẽ hỏi chuyện cô”

Từ sau khi Tiểu Nghi bỏ trốn thành công, Ý Hiên phát hiện mắng Thanh Vân một trận, hắn cũng không dám động vào cô ta, dù sao cũng là thiên kim nhà họ Chu. Ý Hiên ngày nào cũng như phát điên tìm kiếm cô.