Chương 11: Bỏ Trốn (1)

Hắn xoa đầu cô, cười chua chát rồi bước xuống nhà. Một lúc sau dưới nhà vang lên giọng ngọt ngào của một người phụ nữ.“Anh Hiên lâu rồi không gặp,em nhớ anh chết đi được”

Tiểu Nghi khinh bỉ, nhếch miệng cười đểu

“Nhanh như vậy đã tìm được một người khác rồi sao, cũng tốt”

Dưới nhà lại vọng lên tiếng

“Vậy anh nhớ về sớm nhé, để tí em nấu bữa tối”

Sau đó thì không nghe thấy gì nữa, Tiểu Nghi nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe ô tô màu đen của hắn đã khởi động rời đi.

Cô vui mừng, trong nhà có người nữa, đây là cơ hội bỏ trốn của cô. Tiểu Nghi chạy về phía cửa đập thật mạnh, cô kêu lên

“Có ai không? Cứu tôi với, tôi ở trong đây, cứu tôi”

Cô gái đó đang ở trong bếp nghe thấy tiếng thì chạy lên. Cô ta đứng trước cửa phòng, chần chừ một lúc.

Tiểu Nghi nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, vui mừng cố gắng đập cửa.

“Huhu, cứu tôi với, tôi biết có người ở đây mà”

Cô gái đó mở cửa, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi bất ngờ. Tiểu Nghi chỉ mặc chiếc váy mỏng, nhìn kĩ có thể thấy vết bầm tím khắp người cô.

“Cô là ai vậy” cô ta cúi xuống nhìn Tiểu Nghi

“Cứu tôi, tôi bị nhốt ở đây”

“Tôi là Thanh Vân” cô ta đỡ Tiểu Nghi đứng dậy.

“Tôi…huhu tôi bị hắn nhốt ở đây, cô nhìn đi…huhu hắn…hắn ngày ngày đánh đập tra tấn tôi, cô mở lòng từ bi cứu tôi được không? Tôi chịu không nổi rồi” Tiểu Nghi vén tay áo lên cho Thanh Vân xem, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Thanh Vân nắm lấy tay cô, gương mặt cô ta biến sắc. Không thể tin được một cô gái nhỏ lại bị đánh đập như vậy.

“Cô là?”

“Tôi là Tiểu Nghi, nhà tôi có một tiệm bán hoa, mấy tuần trước cái tên Ý Hiên đó bỗng xông vào tiệm tôi rồi nhốt tôi ở đây…huhu…ngày ngày…ngày ngày…”

“Ngày ngày làm sao?” Thanh Vân lo lắng hỏi

“Huhu…ngày ngày…cưỡng bức tôi, còn đánh đập tôi nữa, Thanh Vân à tôi không chịu nổi nữa”

Thanh Vân sững người, như chết lặng, người mà cô thích sao có thể như vậy. Thanh Vân lau nước mắt trên gò má của Tiểu Nghi.

“Tôi…tôi”

Thanh Vân đứng lặng hồi lâu.

“Thanh Vân…” Tiểu Nghi vô cùng mong đợi nhưng cũng không muốn làm khó cô ấy.

“Cô đi theo tôi, tôi dẫn cô ra cửa sau, cô chỉ cần trèo qua tường là được, cứ chạy thẳng đến cái cây có đánh dấu X màu đỏ trên thân cây thì rẽ trái sau đó cứ đi thẳng, cô sẽ tìm ra chỗ đường lớn”

Thanh Vân kéo Tiểu Nghi ra cửa sau, lén lén lút lút mở cửa cho cô. Khoé mât Thanh Vân đã ướt đẫm, cô ta nhìn Tiểu Nghi một lúc sau đó cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô.

“Mau đi đi, tôi chỉ giúp cô đến đây thôi”

Tiểu Nghi vô cùng xúc động, không ngừng cảm ơn. Thanh Vân dúi vào tay cô một chút tiền.

“Cầm lấy chút tiền này, khi ra được đường lớn thì bắt taxi, đừng lo, hôm nay Ý Hiên rất bận phải khuya mới về”

Thanh Nghi vô cùng xúc động.

“Thanh Vân, cảm ơn cô…vậy còn cô?”

“ Tôi tự lo liệu”

Thanh Vân buông tay cô ra sau đó đẩy cô ra ngoài đóng sầm cửa lại.