Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ

“Tôi đau quá…” Một cô gái nhỏ, chừng mới tầm 15-16 tuổi đang nằm dưới sàn chịu những phát roi đang giáng xuống từ người đàn ông cao lớn phía trên. Thân thể nhỏ bé trần trụi, không mảnh vải che thân, tóc tai rối bời, toàn thân đau nhức bầm tím trông thấy thảm hại.

“Tiểu Nghi, tôi yêu em như vậy, tại sao… tại sao em lại cứ phải bỏ trốn chứ” Người đàn ông đó mất kiểm soát cứ như vậy đáng xuống thân thể đáng thương kia.

“Á” Lương Tiểu Nghi giật mình tỉnh dậy, trán cô đã đổ mồ hôi ướt sũng, thấm vào từng lọn tóc, tim cô đập thình thịch thở hổn hển.

Giấc mơ ban nãy làm cô sửng sốt, nãy trong mơ cô còn nghe thấy người đàn ông đó gọi tên của mình “ Tiểu Nghi”. Cô vỗ vỗ vào hai má, tự trấn an bản thân bình tĩnh.

Tiểu Nghi bước xuống giường thay quần áo sau đó chạy đến tiệm hoa của dì cô.

Cha mẹ Tiểu Nghi đã đi qua Úc, họ đã định cư bên đấy, để cô ở lại với người dì của mình-Lương Noãn, Dì Noãn đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, hồi bé có vài lần dì Noãn đã đánh cô nhưng rồi lại mua bánh quế cho cô để giải hoà, hai dì cháu có mỗi tiệm hoa để trang trải, một ngày cũng chả kiếm được bao nhiêu. Hằng ngày cũng chỉ có vài người khách đến , hôm nhiều nhất thì 6 người, có hôm còn chẳng có người nào, cách đây hai tháng trước có một vị khách tên Lăng Ý Hiên đến mua hoa, hôm đó trùng hợp cô đang ở tiệm cùng dì Noãn, sau ngày hôm đó cái tên Lăng Ý Hiên đó ngày nào cũng đến mua hoa…hình như chỉ là để muốn gặp cô mà thôi.

Sáng nay dì Noãn đi chợ, Tiểu Nghi phải trông tiệm một mình, cô ngồi ngắm nhìn những bông hoa tươi được bày trong tiệm, đẹp thì cũng đẹp nhưng cũng đâu có ai mua.

Bỗng có tiếng giày lộp cộp vang lên, vị khách quen thuộc-Lăng Ý Hiên bước vào, khi thấy cô mắt hắn sáng rực lên, mong chờ vô cùng

“Anh Hiên à, vẫn là 5 bông Tulip đúng không?”

“Đúng”

Tiểu Nghi mỉm cười, đi chuẩn bị hoa cho hắn.

“Của anh tổng 155 ngàn nhé”

Hắn nhận lấy hoa, đưa cho cô một tờ 200 ngàn

“Khỏi thối”

“Cảm ơn cảm ơn”

Ý Hiên nhìn cô một lúc rồi rời đi, sắc mặt hắn tươi roi rói, vui mừng khó tả.

Hai ngày sau…

Sáng sớm nay Tiểu Nghi đã đến tiệm nhưng không thấy dì Noãn đâu, cô vẫn ngồi trông tiệm như mọi thường. Cửa tiệm mở ra, Ý Hiên bước vào nhưng không phải để mua hoa nữa

“Anh Hiên à, vẫn 5 bông…”

Chưa kịp để cô nói hết Ý Hiên đã kéo cô ra ngoài bước đến chiếc xe đen của mình. Tiểu Nghi đương nhiên hoảng hốt, giãy giụa kịch liệt, hắn nhanh chóng ném cô vào trong xe.

“Anh …anh làm gì vậy”

“Lái xe nhanh lên”

Ý Hiên quát tên tài xế sau đó quay sang nhìn cô, sâu trong ánh mắt hắn là du͙© vọиɠ mãnh liệt. Hắn ôm cô vào người mình, vuốt ve đôi môi mềm mại hơi tái nhợt do sợ hãi