Chương 22: Cấp cứu

Thay đồ và giặt giũ đã tốn của tôi rất nhiều thời gian, tôi không muốn nói nhảm với anh nữa nên trở về phòng và bắt đầu công việc của một ngày mới.

Khoảng ba tiếng sau.

Có tiếng gõ cửa.

Tôi cụp mắt và phớt lờ nó.

Lại có tiếng gõ cửa.

Tôi hơi bực mình, đặt cọ vẽ xuống lao ra ngoài, tức giận nói: “Anh muốn làm gì nữa đây?”

Có lẽ tôi quá hiếu thắng.

Cố Tục Trần hơi giật mình, sắc mặt tái nhợt, há miệng, cuối cùng không nói gì.

Tôi trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: “Anh không có việc gì thì đừng quấy rầy em nữa, em rất bận.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi ngồi trở lại chỗ của mình, bàn tay cầm cọ vẽ nóng ran, tức giận đến mức hít một hơi thật dài mới lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu vẽ một cách chậm rãi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Thanh tiến độ công việc đầy ắp, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vươn vai duỗi người, nhìn thời gian lại phát hiện bây giờ đã là ba giờ chiều.

Vừa đẹp là mẹ Cố đã đi vắng, vì vậy tôi có thể gọi đồ ăn sẵn bên ngoài giao đến.

Mang dép vào.

Tôi thoải mái đi xuống lầu, đi mấy bước liền thấy Cố Tục Trần đã ngất trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán còn túa ra mồ hôi lạnh.

"Cố Tục Trần!"

Tôi giật mình vội chạy xuống.

Đầu óc anh đã có chút mơ hồ, bên môi bị cắn đến rướm máu, cả người thoạt nhìn yếu ớt, điện thoại di động trong tay còn chưa kịp mở ra...

Đầu óc tôi ong ong, trong đầu chợt lóe sáng trở lại.

Khi anh ấy đến gõ cửa, vẻ mặt của anh ấy dường như rất tệ ...

Xe cấp cứu gầm rú chạy qua.

Tôi nhìn y tá đo huyết áp cho Cố Tục Trần, cả trái tim như thắt lại, mãi đến bệnh viện mới bình tĩnh lại được.

Sắc mặt bác sĩ có chút tái nhợt.

Tôi không khỏi căng thẳng: “Sao vậy?”

Bác sĩ cau mày: "Anh ấy bị sốt rồi, chắc là do viêm ruột thừa, cần làm phẫu thuật ngay lập tức."

Phẫu thuật?

Đầu óc tôi quay cuồng, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng trải qua phẫu thuật, nhưng nghe đến chữ đó là tay chân bủn rủn.

"Nửa tiếng nữa sẽ xong."

Với những lời của bác sĩ, trái tim đang treo lơ lửng của tôi nhẹ đi một chút.

Nhưng không ngờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ cũng không thấy Cố Tục Trần đi ra.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi."

"Cô có quan hệ gì với bệnh nhân?"

"Tôi là... vợ của anh ấy."

Tôi hơi bối rối.

Y tá nói rằng Cố Tục Trần bị viêm quá nhiều, nghi ngờ chảy máu nội tạng, thời gian phẫu thuật có thể kéo dài hơn và tôi cần chuẩn bị tinh thần.

Nhìn y tá rời đi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, da đầu có chút tê dại, hốt hoảng lấy điện thoại ra tìm kiếm từ khóa mà cô y tá nhắc đến, muốn biết thêm và bình tĩnh lại, nhưng càng xem lại càng thấy sợ hãi.

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật dường như tràn ngập gió lạnh, thỉnh thoảng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Tin nhắn từ khách hàng.

Nhìn thấy tin nhắn của khách, tôi cố giữ bình tĩnh, bấm vào tin nhắn và trả lời từng người một.

Bỗng nhiên thấy tin nhắn của Cố Tục Trần gửi trưa nay.

Cố Tục Trần: “Đến giờ ăn trưa rồi.”

Cố Tục Trần: “Anh chỉ muốn gọi em đi ăn cơm thôi.”

Khoảnh khắc đó.

Nỗi tự trách và cảm giác tội lỗi cứ lần lượt trào lên trong lòng, nhìn những con chữ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, cổ họng tôi như nghẹn lại.