Chương 4.1: Qua đời

Vào kỳ nghỉ 5/1, Trần Gia đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của mẹ mình, ngữ khí bà dồn dập lại thống khổ: “Giai Giai, con đi đến đây rồi?”

Trần Gia trong lòng lộp bộp, vội vàng hỏi: “Sao vậy mẹ?”

“Bà con mất rồi.”

“Hả?”

“Mọi người đang ở quê, con nhanh chạy về đi.”

“Vâng.”.

Cô chạy đến ga tàu cao tốc mua vé về quê, một chuyến về quê chơi mà nay lại thành chuyến về làm đám ma.

Trần Gia vô lực nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ chợt lóe qua.

Đột nhiên có người vỗ cô: “Nè, cô có thể kéo màn xuống không? Chói quá, con trai tôi đang buồn ngủ.”

Trần Gia không quay đầu lại, cô máy móc khép lại màn, trước mắt từng ánh sáng trắng, không hề có sức sống. Trần Gia không thể ức chế mà khóc nức nở, sao lại đột ngột thế? Trong đầu cô hiện lên hìh ảnh mình ở chung với bà, thật ngắn, cô thấy rất thống khổ.

Điện thoại rung lên, Trần Gia lau nước mắt lung tung, rồi ấn nút nghe, còn chưa lên tiếng mà đã nghẹn ngàorồi.

Trần Quảng Bạch hơi thở rối loạn: “Không khóc.”

Tiếp theo Trần Gia khóc càng dữ hơn.

Người phụ nữ bên cạnh đang ôm con trừng cô một cái, thấy cô còn thương tâm cũng ngại mở miệng nên lại cúi đầu dỗ con ngủ. Nhân viên lễ phép lại không kiên nhẫn hỏi Trần Gia có cần giúp gì không.

Trần Gia nghe không thấy, dán chặt điện thoại lên tai: “Sao đột ngột thế? Anh… Tại sao lại như vậy? Lúctrước không phải rất tốt sao? Sao lại như thế? Tại sao chứ?” Câu chữ bị nước mắt dính thành một mớ hỗn độn.

Trần Quảng Bạch mặt ủ mày chau, trong lòng ảm đạm, chỉ lặp lại: “Đừng khóc.”

Tất cả ngôn từ khi đứng trước cái chết đều vô nghĩa, chứng kiến cái chết còn đau hơn tự mình chết đi.

-

Trần Gia còn chưa tới bệnh viện đã bị mẹ kêu về nhà, vì bà sẽ được đưa trở về.

Không có kỳ tích xảy ra.

Đầu tiên là báo tang, tiếp theo là mời đạo sĩ chiêu hồn, đưa hồn, về phòng lớn, trong phòng ngoài phòng người càng ngày càng nhiều, quen hay không quen biết, lụa trắng bay bay, mặt đầy sầu bi.

Phúng viếng qua đi thì là khóc tang, trong phút chốc tiếng kêu rên thê thảm, tràn ngập như lũ. Trần Gia nhưcái xác không hồn bị kéo quỳ, lạy, khóc, đôi mắt sưng đến mức không mở ra được, khóc tang kết thúc cũng còn chảy nước mắt.

Cuối cùng là đi lên tiên kiều, cãi cọ ồn ào.

Trần Gia bị dì kéo đi cướp lấy tiền xu cùng thức ăn đạo sĩ đã ném mạnh ra, trong miệng liên miên nhắc mãi: “Để lại tiền đi đường, ma quỷ không quấn thân.” Rất nhanh bầu không khí đã bị tiếng các đạo sĩ đầy tụng kinh, tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng trống bao lấy.

Cô nghĩ: Nếu bà thấy tình cảnh này, bà sẽ thấy vui hay buồn đây?

Rạng sáng hai giờ, buồng trong chỉ còn lại có vài người ruột thịt. Trần Gia, ba mẹ Trần Gia, cô chú Trần Gia, còn có mấy đứa con nhỏ của từng người bọn họ, và mấy cô giúp việc, tổng cộng hai mươi người. Ồn ào náo động tan đi, ban đêm yên tĩnh đến hoảng sợ.

Mấy đứa cháu ăn ý ngồi vây quanh nhau, không khí buồn bã. Cuối giường bà có đốt đèn dầu, thường có người châm thêm lửa; đầu giường thì châm một chậu kinh văn, mùi khói theo không khí bay tới, không trong chốc lát lại tràn đầy nước mắt.

Trần Gia mặt khô cằn, đơn giản nói với mấy anh chị họ mấy câu rồi trầm mặc không nói nữa.

Tầm mắt đột nhiên tối sầm, vài người sôi nổi ngẩng đầu, từng người dựa theo quan hệ họ hàng mà kêu Trần Quảng Bạch. Trần Gia cũng kêu một tiếng “Anh hai”, cái chết của ruột thịt mơ hồ làm cô sợ hãi, đối với cô ruột thịt là quan trọng nhất.

Trần Quảng Bạch thời khắc thấy rõ khuôn mặt nhỏ của cô, trái tim hắn tan nát.

Em gái hắn, Trần Gia của hắn, bảo bối của hắn.

Trần Quảng Bạch dời tầm mắt, ép xuống xúc động muốn ép cô vào trong lòng, vững vàng nói: “Đi ngủ một látđi, năm sáu giờ sẽ đi đưa tang nữa.”

Rõ ràng ở đó còn có chị lớn hơn hắn, nhưng Trần Quảng Bạch lại biến thành người lớn như cha mẹ họ vậy. Con người trong một số tình huống sẽ đột nhiên trưởng thành.

Trần Gia thấy biểu cảm hắn nghiêm túc, chững chạc, quần áo đen hiện lên một tầng mồ hôi, mũ tang rộng có vẻ làm mặt hắn sắc nhọn hơn. Vừa không nhìn thấy hắn, thì hắn đã bị đạo sĩ kéo đi rồi.

Chắc bà sẽ vui lắm, cháu đức tôn xuất sắc vậy mà, hắn là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như bà mong muốn rồi đó.