Chương 9.2

Lớp Trần Quảng Bạch mấy ngày nay rất vui vẻ, bởi vì hắn mời hết lớp ăn cơm trưa trong một tuần.

Hôm nay Trần Quảng Bạch vẫn cùng Diệp Đàm mang hộp cơm trở về, mới vừa vào cổng trường không bao lâu, lại bị người khác từ phía sau đá tay, cái túi cũng rơi xuống đất.

Trần Quảng Bạch quay đầu, vậy mà là một người mặc đồng phục Nhất Trung, đang cười một cách kiêu ngạo, lộ ra hàm răng vàng. Diệp Đàm quan sát bốn phía, thỉnh thoảng có học sinh đi qua, lúc này động thủ khó tránh khỏi bị xử phạt, cậu cau mày suy tư nên giải quyết vịkhách không mời mà đến trước mắt này như thế nào.

Trần Quảng Bạch mặt vẫn không cảm xúc, một lời trúng đích nói: “Chó của Càn Hiếu Thiên?”

Đối phương bị lời nói khinh miệt của hắn chọc giận, y ngẩng cằm muốn đánh nhau, nhưng cánh tay mới tạo thế thì đã bị Diệp Đàm đá thẳng một quyền xuống đầu gối, còn Trần Quảng Bạch thì nhấc chân đạp lên đầu y.

Con đường nhựa nóng như muốn nướng da thịt, ấy thế mà răng vàng không hé răng.

Xung quanh bắt đầu có người đang nghỉ chân nhìn trộm, Diệp Đàm nhíu mày, nhìn mắt Trần Quảng Bạch. Răng vàng nghe được tiếng nói khe khẽ nên cười đắc ý.

Trần Quảng Bạch ngữ điệu không hề gợn sóng: “Cút.”

“Thao mẹ mày! Ngon thì đánh nhau với tao một mình đi!” Răng vàng không phục, giãy giụa muốn lên.

Trần Quảng Bạch bị chọc cười, khẽ cười một tiếng, lười nhác mà nghiền chân, nửa khuôn mặt răng vàng tức khắc bị cọ dưới đất rớt một tầng da, đau đớn chậm rãi mà kịch liệt đánh úp lại. Lực trên đầu còn đang tăng, răng vàng cảm giác nửa khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ.

Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi, y mới mười mấy tuổi thôi. Giữa trưa nghe nói chuyện anh Càn thôi học, vì nhất thời nghĩa khí giang hồ chạy tới Nhất Trung đón đường Trần Quảng Bạch. Y cho rằng trong trường bọn họ chỉ có thể nén giận, nào biết Trần Quảng Bạch ngôngcuồng đến mức không thèm quan tâm nội quy trường học!

Răng vàng toàn thân phát run, dần dần ù tai, xuất hiện ảo giác trước mắt hộp cơm trong suốt càng nhiều hơn, y theo bản năng cầu xin: “Em sai rồi ạ… Em biết sai rồi…”

“Ở đó làm gì đó!” Bảo vệ cửa đột nhiên rống một tiếng không khác gì sấm, đám người xem náo nhiệt lập tức giải tán.

Trần Quảng Bạch phảng phất như không nghe thấy, hắn ngồi xổm xuống, thậm chí còn mang theo ý cười: “Ăn xong lại đi,” hắn chỉ chỉ khu dạy học, “Tôi ở trên lầu nhìn cậu.”

Răng vàng căn bản không thấy rõ động tác hắn, giương mắt lên thì thấy ánh sáng chói mắt giờ chính ngọ, khuôn mặt bị chói sáng quá mức của Trần Quảng Bạch mơ hồ không rõ, hắn là người hay quỷ? Răng vàng run lập cập, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Nơi xa bảo vệ cửa đi ra để kiếm tra học sinh mặc đồng phục đúng hay chưa, rồi ông giương mắt quét đến góc phía nam có học sinh tốp năm tốp ba tụ lại, ông rống lên khiến đám người liền tan. Ông kiểm tra xong thì cho người đó đi, lại nhìn qua, hai học sinh còn lại trong chốc lát cũng đi rồi, tầm nhìn ông cũng chỉ thấy lùm cây thừa thấp bé.

Bảo vệ cửa cũng trở về phòng bảo vệ, thời tiết này, nóng đến mức da đầu đổ mồ hôi.

Trần Quảng Bạch đi tới khu dạy học. Diệp Đàm lộn trở lại ngoài trường mua cơm, đã qua cơm xong vì học sinh ăn cơm không nhiều lắm.

Bà chủ đang dọn bàn nhìn phía sau cậu xong rồi đi tới nhỏ giọng hỏi: “Bạn con đâu?”

“Ở lớp.”

Bà chủ gật đầu, hỏi tiếp: “Sao mua thêm nhiều thế?”

Diệp Đàm không kiên nhẫn: “Cho lớp khác.” “À à.” Bà chủ câu nệ lau tay lên tạp dề, lại đi sau bếp.

Diệp Đàm xách theo hai túi cơm lớn trở về, Trần Quảng Bạch đang đứng trên hành lang. Diệp Đàm đem túi từ cửa sổ vào lớp, trong lớpđang ầm ĩ, rất nhanh đã yên tĩnh lại.

Diệp Đàm đi đến bên cạnh hắn, thuận miệng nói: “Vào thôi, bên ngoài rất nóng.”

Hai người một trước một sau vào lớp. Bởi vì ngồi hàng sau cùng, khoảng cách điều hòa chỉ nửa khuỷu tay, bởi vậy một khi tới gần, gió lạnh liền phả lên mặt, cực kỳ sảng khoái.

Diệp Đàm thấy tâm trạng hắn không bị ảnh hưởng mới mở miệng: “Chắc cậu biết tiệm cơm đó là của ba mẹ mình rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Cảm ơn.” Diệp Đàm rất thành khẩn. Cậu không cảm thấy chuyện cha mẹ mở tiệm cơm nhỏ là mất mặt, nhưng cha mẹ lại cảm thấy sẽ làm cậu ở trường học bị người khác xem thường, nên kêu cậu giả bộ không quen họ. Cũng không biết Trần Quảng Bạch làm sao biết được, còn tiêu tiền không ít, thậm chí còn nguyện ý mang cơm với cậu nữa.

“Khách sáo quá.” Trần Quảng Bạch liếc thấy biểu cảm cảm động của Diệp Đàm, khen nói, “Ba mẹ cậu nấu ăn không tồi.”

Diệp Đàm cười một cách khờ khạo

Trần Quảng Bạch không nói chuyện nữa, từ trong ngăn kéo nhảy ra một xấp đề thi, hắn lựa một lúc rồi đưa cho Diệp Đàm: “Không có gìlàm thì làm đề đi.”

Diệp Đàm nhận lấy, không rên một tiếng vùi đầu giải đề.

Ngoài cửa sổ ve sầu kêu, đảo mắt lại là sẽ đến kỳ thi đại học.