- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Không Vũ Lực Không Hợp Tác
- Chương 9
Không Vũ Lực Không Hợp Tác
Chương 9
Hắn nhìn tôi, mỉm cười, hồi lâu, tôi quay đầu đi.
Hắn dịu dàng nói: “Chỉ cần em đến, anh đã rất vui rồi.”
Tôi chẳng quan tâm, hắn nhìn bên má tôi hỏi: “Ngồi xuống nhé? Hôm qua em cũng vừa sốt.”
Tôi vẫn không nói gì, lát sau, hắn lại nói: “Nơi này vẫn giống lúc trước.”
Căn phòng yên tĩnh.
Hắn vẫn nhìn tôi, tôi vẫn nhìn chỗ khác.
Tôi từng đến chỗ hắn mấy lần, đều là vào cuối tuần chúng tôi muốn ở bên nhau, hắn tăng ca về trễ nên tôi lái xe đến đón.
Có lần, hắn nói phải mất một lúc nữa mới xong công việc, bảo tôi nằm nghỉ ngơi trên giường phòng nghỉ một lát, đến khi tỉnh dậy, vừa đúng lúc hắn xong việc đẩy cửa đi vào, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn tôi.
Khi đó tôi ngồi dậy, cũng nhìn lại hắn.
Khi đó bầu không khí cực kỳ hòa hợp, không như hiện giờ.
“Lại đây chút nhé?” Hắn ngồi trên giường, vẫn giống khi đó cười hỏi tôi.
Nhưng tôi không còn giống khi đó, tôi không đồng ý, vẫn bất động.
Đến tận giờ, hắn chưa từng thay đổi, có lẽ chỉ mỗi tôi là khác đi.
Là vì nhờ có hắn, tôi nhanh chóng trưởng thành, nhưng hắn không xứng nhận được lời cảm ơn.
Qua một lúc, hắn lên tiếng giải thích tình huống hiện tại: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn đổi địa điểm gặp em ấy mà.”
Tôi nhìn sang bên cạnh.
Hắn vẫn mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ: “Lại đây chút đi.”
Tôi đứng im.
[kuroneko3026]
Không muốn đếm xỉa đến hắn.
Đổi địa điểm thì làm sao, không muốn quan tâm thì vẫn là không muốn quan tâm thôi.
Đừng nghĩ anh sinh bệnh thì có thể dụ tôi đến đó, anh cũng không phải là người nào đấy của tôi.
Bỗng nhiên bóng người trước mắt hơi chuyển động, hắn rút kim tiêm, nhảy xuống giường, thoắt cái bất ngờ ôm lấy tôi.
Tôi còn đang do dự không biết hắn muốn làm gì thì đối phương lên tiếng.
“Hôm qua đã chịu nói với anh câu đầu rồi mà, hôm nay lúc ở nhà cũng có nói chuyện, thế mà sao vẫn cứ phớt lờ anh vậy chứ?” Hắn ôm chặt tôi, ban đầu còn cười cười, đến cuối câu thì trong giọng nói lại nghẹt sự buồn bã.
Tôi quay đầu đi.
Hắn chưa từng nói chuyện khúm núm như thế.
“Nói với anh một câu đi, được không?” Hắn rầu rĩ hỏi, “Hôm qua có nói rồi mà.”
Tôi không trả lời, không tìm ra lời nào muốn nói với hắn.
Ngày hôm qua chỉ là muốn đi gọi bác sĩ giúp hắn, cần lên tiếng mà thôi, còn hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi không có gì muốn nói.
Hắn ôm tôi một lúc lâu, vuốt tóc tôi, bỗng bật cười: “Không sao, không dằn lòng được than vãn hai câu ấy mà, cũng chỉ có thể than vãn với em. Thật ra chỉ cần nhìn thấy em, anh đã rất vui rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Hắn thân mật vuốt tóc tôi, rồi mặc kệ tôi có muốn nghe hay không, tự mình giải thích nguyên nhân sinh bệnh: “Anh truyền dịch ngủ một giấc đã khỏe lại rồi. Bị sốt là vì hôm qua mắc mưa, còn chịu một cú thụi của em thành thử ăn không nổi, với lại hôm qua bận túi bụi nữa ─── nhưng mà em đánh anh, anh không để tâm, hôm qua anh đã nói rồi đấy.”
Hôn thêm mấy cái nữa, hắn ôm vai tôi đi ra cửa, như cũ “trước hô sau ủng” về nhà hắn.
Trong xe, hắn khư khư nắm tay tôi, nhẹ giọng nói chuyện, biết rõ sẽ không có ai trả lời nhưng cứ tường tận hỏi tôi hôm nay ra sao, ăn gì làm gì, tâm tình thế nào, vài lần còn ghé đến hôn lên mặt tôi.
Mặc dù nói năng nhũn nhặn như thế, còn gặp phải khước từ trong im lặng, nhưng vẫn dịu dàng và kiên nhẫn, thâm tình hơn nhiều so với trước đây.
Tôi lặng thinh lạnh nhạt như mọi lần, không phản ứng gì.
Trên bàn ăn, người làm dọn bữa tối cho hắn, không hiểu vì sao hôm nay người trong nhà ai nấy đều vui vẻ hớn hở.
Có lẽ là vì nhìn thấy cậu chủ của họ vui vẻ, thật ra tôi không nghĩ mình bị bức ép hay bất đắc dĩ gì cả, hôm qua nói một câu với hắn, hôm nay nói thêm một câu nữa với người làm, còn bảo đến công ty của hắn, mang tiếng là đi thăm nhưng thật ra không nhìn thẳng hắn được lần nào, có gì đáng giá để vui đến vậy.
Bữa ăn này khẩu vị của hắn không tệ, hoàn toàn không có vẻ ăn không nổi như hắn đã nói.
Buổi tối hắn mò đến, tôi sớm có linh cảm nên không bất ngờ.
Nhưng hắn không lập tức cởϊ qυầи áo tôi ra, mà chỉ không ngừng hôn môi tôi, chuyện này tôi mới hơi bất ngờ.
Hôn mất một lúc sau, hắn cố chấp đối diện với ánh mắt của tôi, nói: “Anh yêu em.”
Lòng tôi chấn động, chưa có một ai nói câu ấy với tôi trong thời điểm như thế này.
Trước đây, có nói thì cũng đều là trong lúc nhận được quà hay khi làʍ t̠ìиɦ.
Trước đây, hắn chưa hề nói với tôi, cho dù là trong giai đoạn mà tôi tưởng rằng hắn rất yêu tôi ấy.
Dĩ nhiên, bây giờ tôi biết lúc đó chỉ là mình ảo giác.
Cơn chấn động qua đi, tôi nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Hắn áp người đến hôn lên mí mắt, chóp mũi, hai bên má, môi, tai của tôi, hết lần này đến lần khác thủ thỉ với tôi bằng giọng nói trầm ấm bùi tai, mỗi một tiếng đều thâm tình mà thật lòng.
“Anh yêu em.” Hắn nói.
Nhưng tôi không yêu anh. Tôi nghĩ.
“Anh yêu em.”
Tôi không còn yêu anh nữa rồi.
Ba chữ ấy ai cũng đều thích nghe, dù người nói không hẳn là yêu thật tâm thì vẫn rất vui, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng người nói ra chúng lại là hắn, tôi nghe không lọt.
Hắn dây dưa hôn tôi, cởϊ qυầи áo ra.
Trong khi làm, hắn không nói nữa, chỉ hôn tôi, ậm ừ nỉ non tên tôi, tiến vào đưa đẩy dịu dàng đến cực điểm.
Lêи đỉиɦ xong, hắn ôm tôi, dịu dàng xoa xoa người tôi, lại nói lặp đi lặp lại.
Tôi nghe, không phản ứng gì.
Thật lâu sau, hắn nói: “Anh cũng không nghĩ hôm nay em sẽ đáp lại anh, chỉ cần em nghe thấy là được rồi.” Dù khá thất vọng, nhưng ngữ điệu bình tĩnh đi cùng với ý cười không thay đổi.
Hắn ôm siết tôi, tôi tránh ra, hắn hỏi: “Buồn ngủ?” Rồi thả lỏng sức.
Lúc sau, tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Hôm nay lên giường quá sớm, còn chưa muốn ngủ.
Hắn vẫn nhìn tôi, cười hỏi: “Không muốn ngủ? Chúng ta nói chuyện đi.”
Nói chuyện thì cũng chỉ một mình hắn độc thoại mà thôi, tôi sẽ không tham gia.
Hắn biết, nhưng điệu bộ cực kỳ tình nguyện, tìm kiếm đề tài: “Nói gì ta? Cái gì sẽ làm em hứng thú đây?”
Suy nghĩ một hồi, hắn đột nhiên ngồi dậy mở đèn.
Lúc trước, những lần làʍ t̠ìиɦ với tôi đều chỉ vặn mở nhỏ đèn, đây là thói quen của tôi, tuy vào năm đó, thói quen này bị hắn phá nát gần như không còn, nhưng lần này bắt tôi về, hắn lại chưa từng phạm vào thói quen đó.
Nhưng trước đây tôi với hắn đều là làm xong liền ngủ, còn chưa từng vặn mở lớn đèn.
Bây giờ cả căn phòng sáng rực.
Hắn tươi cười, trong sự dịu dàng vương nét rạng rỡ, nhìn tôi trong khoảnh khắc đèn sáng.
Tôi dời tầm mắt đi như mọi lần.
Hắn vẫn cứ cười, ngồi thẳng dậy.
Hắn đang tính vén chăn lên thì bỗng khựng người, vội kéo chăn đắp lên lại, nằm xuống giường.
Tôi liếc hắn, hắn cười cho qua: “Mở đèn trò chuyện ấy mà.” Xong ôm lấy tôi, rõ ràng là thái độ qua loa.
Tôi đẩy tay hắn ra, bất ngờ ngồi phắt dậy kéo chăn, hai người chúng tôi đều bại lộ dưới ngọn đèn.
Tôi nhìn bụng trái của hắn, chỗ đó lờ mờ có dấu xanh tím do nắm đấm lưu lại, còn có thêm một vết thương cũ thật dài.
Dù đã mấy năm trôi qua, vết tích ấy vẫn cực kỳ đáng sợ và nổi bật, cứ thế đập vào trong mắt tôi.
Tôi không hối hận, có quay lại một lần nữa, tôi cũng ắt phải đâm hắn, thế nhưng nhìn thấy vết sẹo ấy sau mấy năm, lòng tôi ngũ vị dâng trào, hơi khó chịu.
(*) Ngũ vị: Ngọt, chua, cay, mặn, đắng.
Hắn giật tay muốn che lại, cuối cùng vẫn nằm yên để tôi tỉ mỉ nhìn.
Chờ tôi không nhìn nữa, hắn ngồi dậy, nói nghiêm túc: “Không phải lỗi của em, cả hai lần đều không phải.”
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành im lặng không nói.
Chuyện của tôi và hắn quá phức tạp, ai mà có thể nói rõ ra được.
Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa.
Hắn nắm siết tay tôi một lúc, cầm chăn khoác lên người tôi, hai tay nắm hai bên góc chăn, nhìn tôi nói: “Tính cho em xem dấu bầm em đánh anh để chọc em cười, mà quên mất mình còn vết sẹo kia, ngồi xuống mới nhớ ra, biết em nhìn thấy sẽ không vui nên mới không cho em nhìn.”
Tôi trầm mặc, hắn nói tiếp: “Em đừng áy náy, anh biết em sẽ không áy náy, đây đều là anh đáng bị, tuy lúc đó em cảm thấy hả giận, nhưng mà sau này nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui, anh biết em chính là người như thế.”
Tôi lặng thinh, hạ tầm mắt xuống, hắn nhích lại gần, ôm lấy tôi: “Đừng nghĩ gì cả, dấu sẹo này đối với anh mà nói là chuyện tốt, trước đây có đoạn thời gian, lúc ngủ anh thường xoa nó, tự nhủ sau khi anh đối xử như vậy với em, thì nó là mối liên hệ duy nhất của chúng ta.”
Nhiệt độ ấm nóng, l*иg ngực rộng lớn không biết là thật hay giả bao dung lấy tôi.
Hắn cũng biết, từ sau khi hắn đối xử với tôi như thế, giữa tôi và hắn không còn bất cứ liên hệ nào?
Tôi nhìn giường, lắng nghe giọng nói nặng trĩu khẩn thiết: “Anh thật sự không còn để ý từ lâu rồi, chỉ xem nó là mối liên hệ duy nhất của anh với em, từ khi tìm được em, anh gần như đã quên nó.”
“Mà em cũng quên rồi, sau này chúng ta từ từ từng bước một lại nhé, bắt đầu lại từ đầu, được không?” Hắn hỏi, thấp giọng nói tiếp: “Anh thật sự yêu em.”
Tôi ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.
Hắn ôm siết tôi: “Anh biết, anh biết.” Cứ nói không ngớt.
Nói đến mãi lâu sau, mới bồi thêm: “Anh yêu em, thật lòng, thật dạ.”
Lặp đi lặp lại.
Gộp những lời yêu hắn từng nói với tôi trong nửa năm ở quá khứ cũng không nhiều hơn ngày hôm nay là bao.
Những lời hắn từng nói với tôi trong nửa năm ở quá khứ có lẽ cũng không nhiều hơn ngày hôm nay là bao.
Nhưng mà, có một số việc không phải nói bù đắp là có thể bù đắp ngay được.
Dẫu cho hắn thật tâm muốn làm thế.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Không Vũ Lực Không Hợp Tác
- Chương 9