Chương 12

Tôi nằm mơ, mơ thấy mình chạy trốn không thành, phía sau tăm tối như mực, dường như có ác ma đang ẩn thân, tiếng người tiếng chó sủa càng lúc càng gần, vang vọng trong đêm đen.

Tôi bàng hoàng mở mắt.

May chỉ là giấc mơ.

Người phía sau đang say giấc nồng, tôi vẫn còn mơ màng ngái ngủ, nhưng nhắm mắt một hồi thì nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa phòng.

Hiện tại đã quá nửa đêm, hành lang bốn bề vắng lặng.

Tôi đi về hướng khác, đẩy cánh cửa phòng ngủ cũ của hắn.

Chỉ có nhìn từ ban công chỗ này mới có thể bao quát được hết canh giữ ngoài kia.

Tôi mò mẫm trong phòng bước ra ban công.

Mắt dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy sơ sơ khung cảnh căn phòng, quả nhiên nó vẫn bày biện như lúc trước, nhưng hình như có chỗ nào đó khác lạ hơn.

Nhưng tôi không nói ra được rốt cục là khác chỗ nào, mà cũng không có hứng thú.

Chậm rãi bước ra ban công, ẩn nấp đến gần cửa, nấp sau tường bên trái nhìn ra ngoài từ giữa lan can.

Hiện tại khoảng chừng vừa qua 3 giờ 30 phút, trời còn chưa sáng, đèn đuốc từ trung tâm thành phố cách đây không xa không rọi được đến vị trí nhà hắn, nhưng con đường phía dưới bật đèn sáng trưng thanh vắng, giúp người ta nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên ngoài nhà và trong vách tường.

Phòng bảo vệ gác cổng đang sáng đèn, mỗi đêm trước khi ngủ, chỗ đó đều sẽ sáng đèn, hẳn là có người túc trực cả đêm.

Ngay sau đó, tôi phát hiện khoảng từ 3 giờ 40 đến 4 giờ sẽ có bảo vệ dắt chó từ ổ đằng kia qua phía này, đến cổng rồi về lòng vòng ở hoa viên tuần tra.

Mãi đến hơn 4 giờ 30, lại có người dắt chó đi lần nữa.

Xem ra bọn họ một tiếng đi tuần một lần.

Người đi tuần lần hai vẫn đi ra chỗ gác cổng chào hỏi một chút, vậy là chỗ đó hẳn luôn có người thức trông coi.

Tôi lại cẩn thận nhìn phòng gác cổng và xung quanh nó, rồi khom lưng lặng lẽ rời ban công quay vào phòng.

Tôi ra đây đã lâu rồi, giờ phải nhanh chóng trở về căn phòng ngủ bên kia.

Có điều, dù có nôn về phòng thế nào thì tôi cũng phải giữ bình tĩnh.

Vội vã dễ dẫn đến mắc sai lầm, tôi nhất định phải cẩn thận.

Mò mẫm từng bước một trong phòng, đến trước cánh cửa, tôi đứng thở ra rồi lại hít sâu.

Vừa nãy lúc quay vào phòng tôi vẫn luôn cố nín thở, như vậy có thể làm bản thân chú ý đến xung quanh, không chạm vào vật gì, giẫm lên vật gì dẫn đến động tĩnh.

Vừa điều chỉnh lại nhịp thở xong, chuẩn bị bước lên thì cánh cửa đối diện bỗng được vặn “cạch” mở ra.

Tôi hoảng hồn.

[kuroneko3026]

Là ai? Người hay ma?

Là hắn, mặc quần áo xuất hiện ngay cửa.

Cơn hoảng hốt qua đi, tôi không mấy bất ngờ.

Nhưng tôi không biết hắn đang làm gì? Đã tỉnh giấc từ lúc tôi xuống giường, chờ tôi ra ngoài, vẫn đi sau theo dõi; hay là bất chợt phát hiện tôi không có trên giường nên qua bên đây tìm tôi?

Dù là vế nào, hắn đều có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân tôi đi qua đây.

Làm sao bây giờ?

Không thể làm gì khác ngoài chẳng làm gì cả, xem hắn nói sao.

Hắn nhìn trong phòng mấy lần, tìm ra tôi đứng thẳng lưng trong bóng tối.

“Biết ngay chạy ra đây mà.” Giọng đàn ông nặng trĩu, dùng ngữ điệu trần thuật sự thật, nghe không ra tâm tình trong đấy.

Tôi không trả lời, cũng bất động.

“Em muốn nhìn, không cần lén lút như vậy, nhìn không rõ đâu.” Hắn thấp giọng nói thêm.

Tôi mơ hồ cảm thấy hình như hắn không phải nói đến việc tôi nhìn lén bảo vệ canh gác, bằng không hắn sẽ không bình tĩnh như thế này.

Nhưng có thể là vì gần đây hắn thay đổi phong cách, thành thạo cách đối phó với tôi hơn trước đây.

Đang muốn hỏi đến cùng hắn có ý gì thì đối phương bất ngờ giơ tay, ấn mở công tắc đèn trên tường: “Thế này đi, anh nhìn với em.”

Anh muốn xem tôi làm cách nào chạy khỏi chỗ này ấy à?

Nếu vậy thì đúng là ngoài suy đoán.

Tôi nhanh chóng thích ứng với ánh sáng dìu dịu, nhìn hắn.

Hắn bước đến, giơ vật cầm trên tay lên ─── một cái áo, hắn khoác nó lên sau tôi, giọng nói ôn hòa: “Trời lạnh, vươn tay lên.”

Tôi không đếm xỉa, hắn xáp lại gần, động tác dịu dàng, nhưng vẫn khó tránh khỏi tay chân vụng về xỏ một ống tay áo vào cho tôi xong kéo qua.

Tôi không muốn giằng co, cũng không thích người khác hầu hạ mặc quần áo giúp mình nên đành duỗi tay phối hợp, tự mình tròng ống còn lại, mặc chiếc áo khoác ngoài vào.

Hắn mỉm cười, kéo những chỗ bị nhíu lại giúp tôi, thân mật hỏi: “Còn lạnh không?”

Tôi không đáp, hắn dắt tay tôi, bổ sung: “Biết em tò mò, sẽ một mình chạy đến đây nhìn, nào, chúng ta bật đèn cùng nhìn ha.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra hắn chỉ nghĩ là tôi đến nhìn căn phòng ngủ cũ của hắn.

Xem ra hắn không phát hiện mục đích thật sự của tôi.

“Giống với hồi trước, cũng giống với phòng bên kia,” Hắn nắm siết tay tôi, nhìn khắp phòng, ra hiệu tôi cũng có thể cùng nhìn với hắn, “Anh thích dạng phòng ngủ như thế này.”

Tôi không nhìn theo, không phối hợp với hắn.

Cho dù là giả vờ, tôi cũng giả vờ không nổi mình có hứng thú gì đấy với phòng ngủ của hắn.

Nếu chỉ đơn thuần nhìn cấu trúc, thì tôi nhìn cách bày biện tương tự thế này mỗi ngày.

Nếu phải liên tưởng, tôi không chịu được.

Chiếc giường này, tấm thảm chân này, tủ đầu giường này, cái bàn này, kệ tủ quần áo này, chiếc sofa này.

Là phạm vi hoạt động trong một năm của tôi, là phạm vi hoạt động không chịu thấu suốt một năm của tôi.

Vốn khi bước vào chỗ này tôi đã không muốn nhớ đến, chỉ tính thông qua đây ra ban công xem xét rồi mau chóng quay về.

Mà con người trước mặt lại muốn khơi dậy ký ức trong tôi.

Lẽ nào hắn không biết tại chốn này, tôi không thể tránh khỏi sẽ hồi tưởng lại những nhục nhã của năm xưa, mối hận ngày thường cố gắng xem nhẹ sẽ ào ào phun trào ư?

Không sai, hiện giờ mặc dù tôi hận hắn đến tột cùng, nhưng không thể làm gì được hắn cũng như bắt hắn phải chịu tổn hại mang tính thực chất nào.

Nhưng để tôi dấy lên nỗi hận thù, chuyện này cũng không có lợi ích gì với hắn.

Hắn thấy sắc mặt tôi tái mét, kéo tôi muốn ngồi xuống chiếc giường gần đó.

Tôi đẩy mạnh hắn ra.

Chiếc giường này, những ký ức kinh khủng lần lượt dội vào mặt tôi, còn tủ đầu giường bên cạnh, tôi đã từng nằm sấp trên đấy để hắn tiến vào từ phía sau, giày xéo làm nhục.

Tôi không dám ngồi, không dám nhìn.

Quá mức chịu đựng.

Hắn lảo đảo hai bước rồi đứng yên, quay đầu nhìn tôi.

Tôi giận dữ nhìn hắn.

Một lúc sau, ngẫm nghĩ lại, thấy hành động này quá vô nghĩa, có trừng hắn cũng không thể trừng ra hai cái lỗ, tôi bèn thu hồi tầm nhìn, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ.

Ánh mắt của hắn khẩn trương, đi về phía tôi.

Tôi lùi về sau một bước, dán mắt nhìn hắn, chuẩn bị tư thế ứng chiến.

Hắn cười, giơ hai tay lên, vỗ về tôi: “Anh chỉ bước lại đó mà thôi.”

Tôi vẫn cảnh giác nhìn hắn.

“Sao anh sẽ đánh em được cơ chứ.” Hắn tỏ ý bảo tôi thả lỏng người, vẫn cười, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cứ đứng thế này nói chuyện nhé?”

Tôi duy trì tư thế phòng bị, lẳng lặng đứng bất động.

Hắn mỉm cười, không khuyên nhủ nữa, liếc một vòng cả phòng, lại nhìn tôi, điệu bộ cực chân thành: “Anh có thể sửa căn phòng này, sửa thành hình dáng khác, nhưng không phải hiện tại.”

Nói xong tha thiết nhìn tôi.

Tôi phẫn nộ.

Anh có thể? Anh có thể nhưng anh không làm, nói gì mà “không phải hiện tại”, có phải là muốn tôi đáp ứng điều kiện của anh rồi mới chịu bắt tay vào làm?

Nhưng thôi, phòng của anh, anh có bắt tay làm hay không thì liên quan gì đến tôi? Anh thích thì sửa không thích thì kệ.

Dù tôi nhìn chướng mắt cũng không đến nỗi đi đáp ứng điều kiện của anh để anh sửa lại căn phòng này.

Nếu tôi làm thế, thì đó mới thật là chuyện cười.

Anh nằm mơ đi.

Hắn cười, bước lại gần kéo tay tôi nhân lúc tôi lơ là.

Tôi gạt tay hắn ra, hắn lại nắm siết lấy, thuận tiện nắm luôn tay còn lại của tôi: “Đừng quậy đừng quậy, em không hiểu ý anh.”

Ai quậy với anh, ai muốn hiểu ý anh?

Mà thôi nghe một chút cũng không thành vấn đề, tôi không nhúc nhích, chờ câu sau của hắn.

Chờ cả nửa buổi, hắn mới nói: “Sau này em sẽ biết.”

Tôi chợt mất hứng.

Cố làm ra vẻ bí ẩn, anh muốn làm gì phòng của anh là chuyện của anh.

Hắn trầm tĩnh nhìn tôi, một chốc sau, nắm tay tôi dắt đi xem căn phòng.

Hắn không nói gì, chỉ dẫn tôi đi đến vài chỗ.

Quan sát rồi, cuối cùng tôi cũng nhìn ra, trên năm, sáu đồ vật đều đặt khung hình, là hình của tôi.

Hóa ra vừa nãy bước vào trong phòng, tôi cảm thấy quái lạ chính là vì mấy cái khung hình đó.

Không biết hắn tìm đâu ra những tấm hình của tôi, nhà tôi đã bị bán, người mua không phải hắn.

Hắn bước đến chỗ tủ đầu giường, cầm lấy khung hình bị úp xuống, là hình của tôi và hắn.

Chỉ một tấm độc nhất.

Tôi và hắn đều không thích chụp hình, tấm đó là lúc đi chơi với hắn thì được người ta nhờ chụp giúp, sau người đó chụp một tấm cho tôi với hắn để tặng lại.

Là ảnh Polaroid, có thể lấy ngay, lúc đấy dĩ nhiên hắn nhận tấm hình.

Hắn cười với tôi, giải thích chuyện khung hình bị úp xuống: “Mấy ngày trước anh vào đây nhìn nó, trước khi ngủ tiện tay úp nó trên hộc tủ, chưa kịp dựng lên.”

Dường như đang muốn nói rằng mấy ngày trước, có thời gian hắn phải ngủ một mình, trước khi ngủ trong miệng hắn là chỉ căn phòng này.

Tôi nhìn những khung hình còn lại.

Hắn lướt qua chúng, khẽ từ tốn: “Tốn rất nhiều công sức mới lấy về được, trước khi em quay về đây, cách mấy ngày là anh lại đến nhìn chúng.” Như đang hồi tưởng lại chuyện gì đấy.

Tôi không quan tâm.

“Sau khi em về, thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm ngắm.” Hắn nghiêng người sang nhìn tôi, “Mỗi lần em im thin thít, anh thấy bí bách thì sẽ đến đây nhìn, em trong hình luôn tươi cười.”

Tôi vẫn im lặng không nói gì, hắn vẫn cứ cười, kéo tôi ra ngoài: “Vốn còn muốn nói chuyện khác với em, nhưng thôi quên đi, sau này rồi nói, về ngủ trước đã.”

Lần này trải qua hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm, tôi càng cẩn thận hơn, không lâu sau, cơ hội đến rồi.

Hắn ra ngoài tham gia tiệc rượu xã giao, dẫn theo một nhóm vệ sĩ.

Trước, hắn đi đâu xã giao đều sẽ trở về trước nửa đêm, nhưng bây giờ có vẻ như là lễ trưởng thành của cô con gái của người bác có quan hệ mật thiết và không thể đắc tội, cũng chính là đại hội ra mắt trá hình.

Hắn không nói rõ, nhưng tôi biết hắn là ứng cử viên, từ trước đây đã không phải chỉ mỗi bà nội tán thưởng hắn.

Nhận ra hắn rất xem trọng hoạt động này, tôi không quan tâm hắn có muốn được chọn hay không, nhưng tiệc rượu hắn phải tham dự không dễ rời đi này là chuyện có lợi với tôi.

Hắn còn mang theo vệ sĩ, một số người làm trong nhà cũng bị gọi đi trợ giúp cho tiệc rượu, nên những người còn lại ở nhà đã ít càng thêm ít.

Với tôi mà nói, này gọi là “như có thần giúp”.

Từ lúc ngồi ăn bữa tối hắn báo tôi biết, tôi đã nghĩ suốt một đêm.

Trước kia tôi đã từng nghe đến cô nàng con của người bác ấy, đúng thật năm nay vừa tròn 18 tuổi, theo tài thế và tính cách của người cha già của cô, không tổ chức một bữa tiệc ra mắt to lớn mới là quái lạ khó hiểu.

Thật ra bảo vệ, vệ sĩ của hắn không chỉ dùng để đối phó với tôi, trông giữ tôi chỉ là công việc được bổ sung mà thôi, đến ngày hôm nay, hắn có vệ sĩ canh gác ngôi nhà, ra ngoài thì bảo vệ nghiêm ngặt là chuyện hiển nhiên rồi.

Vả lại, trong đại hội ra mắt mà có dẫn theo người đi bên cạnh, so kèo với những ứng viên khác mới không chịu thiệt.

Tôi lái dòng suy nghĩ, nghĩ đến tình huống ấy chắc hẳn rất thú vị.

Nhưng lập tức quay lại với đường chính.

Mượn người làm quả thật là thói quen của người bác đó, quá khứ cũng từng mượn từ chỗ gia đình tôi, nói là không quen làm việc với người dưng.

Chuyện tiệc tùng như này sẽ luôn quấn với hắn, không lần này thì lần sau.

Nên không phải là cái bẫy.

Mà ngay cả khi đây là một cái bẫy, thì hiếm khi có được cơ hội như thế này.

Nếu tôi chẳng hành động gì, tôi sẽ chẳng bao giờ trốn thoát, có làm mới có khả năng chạy đi.

Bị hắn bắt về cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ là bao.

Còn trốn thoát thì có được tự do đã mất từ lâu, thứ duy nhất hấp dẫn tôi hiện giờ.