Minh Nguyệt mới 17 tuổi đã sống một cuộc đời như tờ giấy trắng bị nhúng vào đống mực dơ bẩn, cuối cùng, cuộc đời cậu dần chuyển từ đen sang màu trắng vốn có.
Kim Thị không giống Bình Thị, mùa hè nơi đây luôn rực rỡ tràn đầy ánh nắng.
Minh Nguyệt đã về nhà của mình được tròn một tháng.
Về nhà của mình, tức là về nhà sau mười ba năm kể từ khi cậu bị lừa bán, cuối cùng cậu cũng được trở về với cha mẹ ruột của mình.
Về rồi, sẽ không bị đánh chửi, sẽ không bị ăn không đủ no, sẽ không còn cảnh tìm mãi không còn đường sống nữa.
Minh Nguyệt bị lừa bán trên phố khi mới bốn tuổi.
Hơn hai năm trời lưu lạc khắp nơi, cuối cùng cậu bị bán vào một thôn nhỏ cằn cỗi trên núi.
Nhà mua cậu cũng có chút tiền, bọn họ mua Minh Nguyệt không phải vì cần một đứa con trai nối dõi tông đường - bọn họ chỉ cần một đứa trẻ xinh đẹp ở nhà làm việc, tô đẹp cho bộ mặt của bọn họ.
Lên bảy tuổi, Minh Nguyệt đã phải học làm việc nhà nông, còn phải quét tước dọn dẹp nhà cửa.
Nhà này có một khoảng sân, giữa sân là cây hồng cổ thụ, dưới gốc cây có một thùng gỗ đơn sơ, bên trong thùng gỗ ẩm ướt rách nát bẩn thỉu là đống sợi bông đã biến thành màu đen.
Đây là nơi Minh Nguyệt đã ngủ hơn mười năm trời.
Một nơi mà chó cũng không thèm ở.
Tháng ba năm nay, cảnh sát lần theo manh mối tìm đến một thôn thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, cũng là thôn mà Minh Nguyệt bị mua.
Cuối cùng Minh Nguyệt được cứu thoát, không chỉ thế, cậu còn may mắn tìm được cha mẹ mình.
Rốt cuộc, đây mới là cuộc sống thực sự của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt là một đứa bé xui xẻo.
Cha mẹ cậu có một đứa con nữa, cậu luôn thấy không thể hòa nhập với chính người thân của mình, mặc dù cha mẹ và em trai đối xử với cậu rất tốt.
Cậu luôn có cảm giác - mình là người ngoài.
Sống bên ngoài quá lâu, cậu đã trở nên quá đa sầu đa cảm, thậm chí hình thành thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất.
Minh Nguyệt cuộn tròn trong góc phòng, đầu dựa vào bức tường sơn màu trắng, ánh mắt dại ra, trong đầu cứ nghĩ đâu đâu. Cậu đang nghĩ, rồi lại quên mất, cậu quên mất điều mình đang luôn suy nghĩ là gì.
Phòng rất rộng, tường sơn màu trắng, ga giường màu trắng, cả màn giường cũng màu trắng. Một màu trắng sáng sủa tinh khôi rất biết cách lấy lòng người.
Minh Nguyệt không biết phải nói chuyện với cha mẹ như thế nào.
Đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện.
Trước kia, nếu ồn ào sẽ bị đánh, sẽ bị ông chủ động tay động chân. Bởi vì bà chủ ở bên cạnh, ông chủ chỉ có thể động tay động chân với cậu.
Minh Nguyệt rất sợ.
Nếu ông chủ không sợ vợ, cậu sẽ gặp phải chuyện gì?
Cậu mặc áo dài màu trắng sạch sẽ cùng quần bông dài màu xám, cậu quá gầy, nhìn qua có vẻ quần áo rộng lỏng lẻo không vừa người. Minh Nguyệt ngồi yên rất lâu, không động đậy, ngồi đến khi bảo mẫu gõ cửa đưa cơm vào cho cậu.
"Minh Nguyệt, hôm nay nhiều món ngon lắm, chúng ta ăn nhiều một chút nha..." - Bảo mẫu đã ở nhà họ Minh lâu lắm rồi, từ khi Minh Nguyệt chào đời bà đã bắt đầu làm ở đây.
Dì bảo mẫu thương xót Minh Nguyệt từ tận đáy lòng. Minh Nguyệt hơi giật giật người, ngoan ngoãn đỡ tường đứng lên, vừa bước được hai bước chân đã tê rần.
Cậu hơi lảo đảo. Dì bảo mẫu định duỗi tay dìu cậu, nhưng thấy Minh Nguyệt hơi run rẩy liền thu tay về, đau lòng nhìn cậu.
Minh Nguyệt ngẩng đầu, hơi giật giật khóe miệng, cố gắng nói bốn chữ: "Xin, không đi nổi..."
Xin lỗi, cháu chỉ sợ hãi vì thấy người khác đưa tay về phía mình, mặc dù người đó không có ác ý.
Cảm ơn, cảm ơn dì đã đối xử rất tốt với cháu.
Bảo mẫu không ra ngoài luôn. Bà đứng bên cạnh Minh Nguyệt, thấp giọng nói chuyện cùng Minh Nguyệt.
"Minh Nguyệt, tiên sinh và phu nhân sắp về nhà rồi... Họ nói sẽ mua quà cho cháu, không có phần của Minh Quang đâu."
"Hôm nay có khách tới, Minh Nguyệt à, tiên sinh nói cháu nhất định phải xuống lầu gặp một lần."
Cả quá trình Minh Nguyệt không nói một lời, chỉ yên tĩnh nghe bảo mẫu nói. Cậu ăn rất ít, theo cách gọi của người phương nam thì là "ăn như mèo". Dì bảo mẫu kiên nhẫn đợi đến khi Minh Nguyệt không ăn nữa mới dọn bát đũa.
Minh Nguyệt rất ngoan.
Sáu giờ chiều, vợ chồng họ Minh về đến nhà.
Minh Quang về trước họ một tiếng đồng hồ. Bây giờ Minh Nguyệt đang nằm ngủ trong góc phòng, cậu nằm lâu đến mức dường như tường và sàn nhà đã ấm lên nhờ nhiệt độ cơ thể cậu.
Mẹ Minh Nguyệt - Thường Nhạc lên lầu gọi cậu dậy, cả hành động lần giọng điệu đều rất dịu dàng, từng cử chỉ, từng lời nói của bà đều mang theo tình yêu con mãnh liệt, có cả áy náy, đau lòng và bất lực.
Thường Nhạc cũng không biết phải nói chuyện thế nào với đứa con bị bắt cóc vì bà nhất thời sơ sẩy. Bà chỉ có thể đưa hết những thứ tốt nhất bù đắp cho cậu.
Minh Nguyệt bị Thường Nhạc đánh thức, thân thể phản xạ có điều kiện run lên. Cậu nhớ tới gã đàn ông trong thôn kia.
Thường Nhạc ôm lấy cậu, mũi bà đau xót, bà nói với Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, con về rồi... Mẹ xin lỗi, xin lỗi con."
Thường Nhạc xin lỗi Minh Nguyệt vì đã làm mất cậu.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Minh Nguyệt hơi hơi cúi đầu, vỗ vỗ lưng người mẹ ruột mà cậu chưa thể thân thiết: "Không, không sao đâu... Mẹ."
Thường Nhạc kìm nén xúc động, bà giải thích hôm nay có khách tới chơi, cũng nói rằng cậu nhất định phải xuống gặp mặt để thể hiện tôn trọng người ta.
Minh nguyệt gật đầu, tỏ vẻ cậu đã biết.
Cậu không muốn gây thêm phiền phức.
Mặc dù việc cậu đi xuống dưới nhà đã là một phiền phức rồi.
Thường Nhạc không bắt cậu phải thay quần áo. Bà thực sự thương con trai lớn của mình, không muốn bắt cậu phải làm những chuyện cậu không muốn hoặc những việc không quan trọng.
Bảy rưỡi tối, khách đến nhà họ Minh.
Khách là một người đàn ông, là người trong gia tộc có tiếng ở Kim Thị. Đi theo ông còn có một chàng trai trạc tuổi Minh Nguyệt, hắn cười lễ phép, mặc chiếc sơmi trắng lịch sự, tóc nhuộm màu nâu nhạt vuốt ra sau đầu.
Chàng trai này rất cao, nhìn qua có vẻ khoảng 1m88, cao hơn Minh Nguyệt hẳn một cái đầu.
Minh Nguyệt rúc trong góc sofa, cậu hơi lo lắng, không dám đứng dậy đón khách cùng người nhà, cũng không dám ngẩng đầu nhìn chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng đối diện. Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, Minh Nguyệt vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh như gà rụt cổ.
Hai vợ chồng mời khách vào phòng khách, Minh Quang nói với Minh Nguyệt rằng nó muốn đi chơi với bạn, nó nói lời tạm biệt với anh trai một cách cẩn thận rồi để Minh Nguyệt lại một mình với chàng trai không quen biết.
Nam Thu Hành nhìn thoáng qua cậu con trai lớn mới tìm được về này, hắn cảm thấy cậu giống mẹ hơn. Cậu rất ưa nhìn nhưng không có vẻ khí phách hăng hái của tuổi trẻ như Minh Quang mà có vẻ u buồn đa sầu đa cảm.
Minh Nguyệt cúi đầu, vài sợi tóc mềm mại rũ xuống.
Tóc cậu không dài lắm, bởi khi cậu được đưa về đồn cảnh sát đã được cô cảnh sát cắt tỉa gọn gàng.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ.
Nam Thu Hành không thích chơi di động, hơn nữa xuất phát từ lễ phép, hắn điều chỉnh lại dáng ngồi, hơi nghiêng người về phía trước nói chuyện với Minh Nguyệt.
"Tôi tên Nam Thu Hành, cậu tên Minh Nguyệt đúng không?"
Minh Nguyệt không kịp phản ứng, một lúc sau mới hơi hơi ngẩng đầu lên, gật đầu với hắn.
Nam Thu Hành phát hiện dưới mắt trái của Minh Nguyệt có một nốt ruồi mờ mờ.
Nam Thu Hành cũng được coi là người điển trai nổi tiếng trong Kim Thị. Bà ngoại hắn là người Bắc Âu nên hắn có vẻ đẹp của con lai rất rõ ràng.
Những người có vẻ ngoài nhỉnh hơn người khác thường sẽ có yêu cầu khá cao với đối tượng của mình. Nhưng Nam Thu Hành vừa nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới mắt Minh Nguyệt đã vô thức thích người này.
'Thích' quá nhanh, không kịp trở tay.
Lần đầu tiên trong đời, Nam Thu Hành nói lắp: "Cậu, cậu hình như bằng tuổi tôi, có phải không?"
Minh Nguyệt hơi sững sờ, cậu thầm nghĩ nghĩ tính tính trong lòng một lúc lâu, rồi lại đột nhiên nhận ra mình không biết tuổi của Nam Thu Hành.
Thế là cậu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Nam Thu Hành không hiểu, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu cái lắc đầu của Minh Nguyệt là gì, hắn nói với vẻ xin lỗi vì sự thiếu chu toàn của mình: "Năm nay tôi mười tám tuổi."
Minh Nguyệt từ từ gật đầu: "Nhỏ, một tuổi."
Hai người cứ nói câu được câu không, dần dần đổi sang đề tài khác.
Khi Nam Thu Hành hỏi Minh Nguyệt thích ăn cái gì, cậu vô thức ngáp một cái. Mắt cậu dâng lên một tầng nước mắt sinh lý, cậu giơ tay lau nó đi.
Nam Thu Hành bị hiệu ứng ngáp dây chuyền, hắn che miệng ngáp một cái, cười với cậu: "Minh Nguyệt, em buồn ngủ à?"
Minh Nguyệt hơi khó hiểu, nhàn nhạt nhìn Nam Thu Hành, lắc đầu.
Bây giờ sớm quá, cậu không ngủ được.
Nam Thu Hành "Ừm" một tiếng tỏ vẻ đã biết, hắn lại hỏi: "Em phải đi học chưa?"
Minh Nguyệt sửng sốt, nghẹn một lúc lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Mẹ, mẹ nói, em với, không theo kịp tiến độ," - Cậu nói từng từ cho Nam Thu Hành nghe: "Em, chưa từng... Được đi học."
Nam Thu Hành trầm mặc, hắn lại hỏi Minh Nguyệt: "Vậy em có muốn đi học không?"
Minh Nguyệt tự hỏi một chút, sau đó lắc đầu.
Đối với Minh Nguyệt, trường học là nơi quá xa lạ. Môi trường lạ lẫm, con người không quen biết, cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới làm quen được. Hơn nữa, kể cả cậu đã quen với môi trường học tập, một người chưa từng được đi học như cậu sẽ không theo nổi, cậu chỉ biết làm vài phép cộng trừ đơn giản mà thôi.
Từ khi bị lừa bán đến thôn nhỏ cằn cỗi, Minh Nguyệt đã bị cướp hết ánh mặt trời xán lạn, chỉ còn lại mặt trăng không vẹn tròn đến an ủi cuộc đời cậu.
Minh Nguyệt không nói nữa, cậu quay đầu nhìn cầu thang cách đó không xa, muốn về phòng.
Đúng lúc người lớn bàn chuyện xong, Nam Thu Hành và cha chào mọi người trở về nhà.
Trước khi đi, Nam Thu Hành nói nhỏ với Minh Nguyệt, hai người là bạn bè.
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm theo bóng Nam Thu Hành đến khi không thấy gì nữa mới quay người lên lầu.
Cậu đang chờ lần gặp mặt tiếp theo với người bạn này.