Chương 29

Hôm sau Ngu Đào vào phòng, xuyên qua tấm bình phong nhìn thấy Ngu Tiểu Mãn ngồi một mình trên giường, liền nhìn quanh, đoạn hỏi: “Đại thiếu gia đâu rồi, không phải đêm qua trở về rồi sao?”

Ngu Tiểu Mãn không nói.

Ngu Đào vòng qua tấm bình phong tới bên giường, thấy Ngu Tiểu Mãn ngơ ngơ ngác ngác, khóe mắt đỏ bừng, lập tức cả kinh: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Ngu Tiểu Mãn giơ tay quệt mắt, cúi đầu nhìn giọt nước li ti, xoa một cái đã vỡ tan tành, lòng càng thêm đau đớn.

Rửa mặt xong xuôi, chẳng buồn ăn bữa sáng, Ngu Tiểu Mãn chống người ngồi dậy muốn xuống giường.

Ngu Đào vội bỏ hết việc trên tay chạy tới đỡ: “Ôi tổ tông của tôi, tiểu thư đang bị thương đấy, rốt cuộc là lại có chuyện gì thế?”

“Ta đi tìm lão gia và thái phu nhân.” Ngu Tiểu Mãn vừa nói vừa lảo đảo tiến về phía cửa, “Ta không đi, Lục lang ở nơi này, ta không đi đâu hết.”

Ngu Đào hoảng hốt: “Ai muốn đuổi tiểu thư đi?”

Nói đến đây, hết thảy mọi chuyện xảy ra đêm qua chợt ùa về tâm trí một lần nữa, gồm cả lời nói lạnh nhạt vô tình của Lục Kích.

“Lục lang muốn đưa ta đi.” Ngu Tiểu Mãn cắn môi, sợ mất mặt mà không dám khóc, vịn khung cửa lết đi từng bước một, “Ta không đi, ta sẽ không đi...”

Nếu cậu đi rồi, một mình Lục Kích sao có thể sống trong căn nhà hiểm ác này?

Hắn đã hỏng hai chân, không thể tổn hại thêm được nữa.

Vết thương trên người Ngu Tiểu Mãn chưa lành, đi lại tốn sức, đến sân trong của Thái phu nhân cũng hết một nén nhang.

Lần này Ngu Tiểu Mãn còn ôm đôi chút hy vọng trong lòng, hy vọng có thể vạch trần hành vi kinh tởm ám sát huynh trưởng của Lục Việt, đòi lại công bằng cho Lục Kích và người đầy tớ chết thay.

Lòng biết chuyện này nan giải, trên đường đi thấm mệt, Ngu Tiểu Mãn dừng lại nghỉ một chút, thuận tiện suy nghĩ vấn đề này. Cậu nghĩ, nếu thắng tranh biện mà các trưởng bối vẫn muốn bao che cho Lục Việt, thì cùng lắm dùng cái chết ra ép bức.

Cậu thấp cổ bé họng, mạng này đặt vào mắt bọn họ cũng chẳng đáng mấy đồng, nhưng cậu có thể làm to chuyện. Đợi đến khi sự tình truyền ra bên ngoài, khó mà dẹp loạn, dựa vào trình độ coi trọng mặt mũi của Lục lão gia, lời đồn thổi bên ngoài có thể sẽ ép nhà họ Lục bắt tay xử lý.

Ngu Tiểu Mãn suy xét xong xuôi, chẳng ngờ đến nơi Thái phu nhân lại đóng cửa không gặp, đợi ngoài sảnh một giờ, làm phiền nha hoàn trông cửa thông báo mấy lần, câu trả lời vẫn luôn là “Thái phu nhân khó chịu trong người, không tiếp khách.”

Có là kẻ ngu cũng hiểu đối phương cố ý. Ngu Tiểu Mãn nôn nóng mà không thể làm gì, chỉ đành làm phiền nha hoàn bên người Thái phu nhân gửi lời giúp, nói rằng khi khác lại tới, sau đó rời đi.

Vừa ra bên ngoài, lại va phải Lục Việt đang vội vã chạy qua.

Có lẽ là do bị trách phạt, nên gã bây giờ trông gầy đi không ít, khuôn mặt đã vốn cằm nhọn tai khỉ, nay càng trở nên âm hiểm cay nghiệt, tàn ác ngưng tụ giữa chân mày tạm giãn ra khi gặp Ngu Tiểu Mãn, thay vào đó là giọng điệu cợt nhả ngông cuồng.

“Ôi chao, đại tẩu cũng tới thăm bà nội đấy ư?”

Ngu Tiểu Mãn nhìn thấy gã là lửa giận bừng bừng, căm ghét gấp bội, nhưng hiểu không thể thô lỗ tại nơi này, liền vội rời đi, chẳng ngờ bị đối phương cản lại.

“Xem sắc mặt này của đại tẩu, có phải thân thể chưa khỏe hẳn không?” Lục Việt đùa giỡn nhớn nhác, không hề cảm thấy hổ thẹn, “Nghe nói mấy ngày rồi đại ca không về phủ, thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, không bằng về với ta, chỗ ta có thuốc thang thượng hạng, có thể giúp đại tẩu mau chóng hồi phục.”

Sa sút còn không quên ghẹo người, Ngu Tiểu Mãn âm thầm chửi rủa.

“Lục lang đối xử với ta rất tốt, thuốc của ngươi ta không dùng nổi.” Ngu Tiểu Mãn đứng thẳng người, nhất quyết không để mình rơi vào thế yếu, “Trái lại là nhị đệ đây, làm nhiều chuyện xấu khó tránh khỏi có ngày vấp ngã, thuốc thang gì đó cứ giữ lại mà dùng, phòng ngừa vạn nhất.”

“Ngươi-----”

Lục Việt vốn vui giận bất thường, bị lời này xúc phạm, tiến lên mấy bước muốn ép Ngu Tiểu Mãn vào tường, Ngu Đào bên cạnh cảnh giác muốn lại gần ngăn cản, bị Ngu Tiểu Mãn khoát tay ra lệnh, chỉ đành chần chừ lùi về sau.

Hiện tại nơi này chỉ có một mình Ngu Tiểu Mãn và Lục Việt, người trước không dám làm càn trước sân của Thái phu nhân, người sau thì lại bị thua thiệt kí©h thí©ɧ, hai người mắt trừng mắt, chung quy vẫn không dám gây ra hành động thiếu suy nghĩ gì.

Vết thương sau lưng dán sát mặt tường, cảm giác đau đớn lan ra âm ỉ, Ngu Tiểu Mãn nghiến răng nói: “Kẻ hành thích Lục lang là ngươi phải không?”

Lục Việt cười khẩy: “Là ta thì sao? Các ngươi có thể làm gì được ta?”

Ngu Tiểu Mãn trợn mắt nhìn gã.

“Ngươi cho rằng đi tìm Thái phu nhân thì bà sẽ đòi lại công bằng cho ngươi à? Ngươi tưởng bọn họ không biết là ai ra tay chắc?” Lục Việt cười hờ hững, “Xem xem, gây ra chuyện kinh thiên động địa như thế, mà ta cũng chỉ bị trách phạt đôi chút mà thôi, chẳng mất bao lâu, người nhà sẽ thu xếp cho ta lấy thiên kim thế gia làm phu nhân, ta vẫn sẽ là chủ nhân tương lai của Lục phủ.”

Ngu Tiểu Mãn bình tĩnh nói: “Lục lão gia đã nói tước vị phải truyền cho Lục lang.”

Lục Việt làm thứ tử mười mấy năm, mãi mới có thể trở mình, căm ghét nhất là khi người ngoài bảo gã kém hơn tên Lục Kích tàn phế, mặt mũi tức thì dữ tợn: “Thì sao? Đợi mẫu thân ta hết hạn cấm túc, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị nhắm tới, ngươi tưởng hắn sẽ toàn mạng đến lúc đó chắc?”

Ngu Tiểu Mãn biết kẻ này mặt dày trơ tráo, chỉ là cũng chưa hiểu rõ gã lại vô liêm sỉ đến mức độ này, nhất thời không nói nên lời.

Lục Việt lại rất hưởng thụ dáng vẻ tức giận mà không thể làm gì của cậu, đắc ý nói: “Đầu năm khi mới vào phủ, ta đã bảo ngươi theo ta, đỡ phải chịu uất ức, ngươi thì lại hay rồi, móc tim móc phổi rồi còn vào sinh ra tử vì cái gã bại liệt kia.”

“Thật là đáng tiếc, tên Lục Kích này không hiểu phong tình, lại còn trèo mãi một cây không xuống... Nói mới nhớ, chắc ngươi chưa hay tin nhỉ, chuyện Thẩm Mộ Tuyết hòa ly với phu quân mới cưới không lâu ấy?”

Chuyến đi này gây náo loạn không vừa, trên đường về sân Ngu Đào nhìn thấy lưng áo Ngu Tiểu Mãn thấm đẫm một mảng máu, vết thương cũ chưa lành đã nứt.

Vốn muốn gọi thầy thuốc, nhưng Ngu Tiểu Mãn nhất quyết không chịu, kéo mành trốn trong giường.

Ngu Đào nghĩ cậu lại ngại ngần không muốn làm phiền người khác, bèn đứng ngoài đợi một hồi rồi mới vào phòng, nghe bên trong lặng thinh không tiếng động, lặng lẽ xốc mành, thấy người đã ngủ.

Hôm qua mất ngủ cả đêm, hôm nay đi lại mệt mỏi, Ngu Tiểu Mãn ngủ liền tới tận chiều.

Buổi chiều có vài nữ quyến thân thích với nhà họ Lục tới thăm, Ngu Tiểu Mãn không quen biết bọn họ, trò chuyện mấy lời xã giao, đến khi bị hỏi Lục Kích ở nơi nào, cũng chỉ dùng lý lẽ ‘nha môn nhiều việc’ ra làm lá chắn.

Sau khi tiếp khách, Ngu Tiểu Mãn mượn cớ mệt mỏi lui về phòng ngủ nghỉ ngơi, mời mọi người cứ tự nhiên.

Ai ngờ mấy phu nhân này nhiều chuyện không quản được miệng mép, Ngu Tiểu Mãn thì lại thính tai, khi được Ngu Đào dìu ra cửa, tình cờ nghe thấy bên trong bắt đầu bàn tán.

“Nghe a hoàn bên ngoài nói, lâu rồi Lục Đại thiếu gia không trở về phòng.”

“Đàn ông trên đời cuối cùng vẫn bạc tình, lần trước còn thấy bảo vợ chồng ân ái, đảo mắt đã thành ra thế này.”

“Theo ta thấy, Lục Đại thiếu gia này cũng không phải bạc tình đâu, phải là chung tình mới đúng.”

“Ngươi cũng nghe chuyện tiểu thư nhà họ Thẩm hòa ly à?”

...

Ngu Tiểu Mãn cứ bất giác nghe vào, về phòng ngủ nằm xuống, nhắm mắt, tâm trí tràn ngập mấy chữ ‘Thẩm tiểu thư’ cùng với ‘hòa ly’, không được bao lâu đã toát mồ hôi lạnh cả đầu.

Kế đó, Thẩm Hàn Vân tới thăm hỏi, vì là bạn bè của Lục Kích, thế nên Ngu Tiểu Mãn vẫn ra tiếp đón.

“Lục lang không ở phủ.” Ngu Tiểu Mãn nói.

Thẩm Hàn Vân nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, lại thêm đôi mắt tối tăm đi rất nhiều so với lần gặp gỡ trước, đáy lòng nhất thời khó chịu.

Thẩm Hàn Vân nói rõ mục đích: “Ta không đến tìm Lục Kích, ta đến tìm ngươi.”

Mùi thuốc lập lờ, xông thoảng khắp phòng.

Người ta nói ngày nhớ đêm mơ, đêm nay, Ngu Tiểu Mãn nằm mơ thấy cảnh tượng mình mắc cạn trên bờ tám năm về trước.

Có điều lúc này không ai tới cứu cậu, cậu gắng gượng mở mắt, nhìn thấy xa xa đang đứng một người, muốn kêu cứu, thế nhưng nỗi đau khi hít thở lại khiến cậu không phát ra nổi một thanh âm.

Khi tỉnh lại, Ngu Tiểu Mãn nhìn chằm chằm màn trướng hồi lâu, sau đó gọi Ngu Đào, hỏi xem hiện đã là giờ nào.

Biết giờ hợi vừa qua, cậu lại ngồi dậy, xỏ giày thay quần áo, bảo rằng muốn đến trường luyện võ.

(9h-11h tối)

“Ban ngày vết thương vừa rách miệng mà giờ vẫn không chịu ngồi yên?” Ngu Đào khuyên nhủ tận tình, “Giờ này chắc Đại thiếu gia cũng ngủ rồi, có đi cũng không ai mở cửa cho tiểu thư được.”

Ngu Tiểu Mãn nằng nặc đòi đi: “Ta có chuyện cần hỏi huynh ấy.”

“Mai lại hỏi không được hay sao?”

“Không được.”

Ngu Đào không ngăn được cậu, chỉ đành giúp đỡ thu xếp, đưa cậu ra cửa.

Cửa vừa mở, gió lạnh ùa vào. Đêm khuya sương dày, Ngu Đào phủ chiếc áo choàng vừa mới làm xong mấy ngày trước đó lên người Ngu Tiểu Mãn, Ngu Tiểu Mãn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay người trở vào phòng, đổi thành một chiếc áo choàng cũ.

Ngu Đào thắp đèn l*иg, quan sát cẩn thận, là chiếc áo cậu khoác trên người khi trở về trong đêm thất tịch, nhìn kích cỡ chắc hẳn là của Lục Kích.

Phu xe nhà họ Lục đã ngủ từ lâu, rất không vui khi bị dựng dậy, Ngu Đào dúi cho hắn mấy viên bạc vụn hắn mới miễn cưỡng xếp đồ, đánh xe ngựa đưa Ngu Tiểu Mãn đến trường luyện võ.

Xe ngựa chòng chành, Ngu Tiểu Mãn lại như không cảm nhận được vết đau, chỉ tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Con đường dài đằng đẵng, tiếng gió rít tiếng côn trùng đều bị âm thanh lọc cọc của chiếc xe ngựa nuốt trọn. Bên trong buồng xe không ấm áp hơn bên ngoài, Ngu Tiểu Mãn khoác kín áo, hấp thu mùi hương không còn lại bao nhiêu lưu trên áo của Lục Kích, thả tâm trí bay xa.

Mấy giờ trước, Thẩm Hàn Vân nói rằng, có thể dẫn cậu đi.

Ban đầu Ngu Tiểu Mãn còn ngơ ngơ ngác ngác, ấp úng hỏi lại: “Đi đâu?”

Thẩm Hàn Vân đáp: “Chỉ cần ngươi muốn, nơi đâu cũng được.”

Sau khi bình tĩnh lại, Ngu Tiểu Mãn hỏi tại sao, Thẩm Hàn Vân cũng không giấu giếm: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, lại nói ngươi đã cứu mạng ta.”

Thẩm Hàn Vân chính là người mà bốn năm trước cậu cứu trên biển. Nghĩ đến tình trạng nguy cấp khi ấy, Ngu Tiểu Mãn có thể khẳng định rằng, bất luận là ai, cậu đều sẽ cứu.

Buổi chiều cậu đã trả lời Thẩm Hàn Vân thế nào?

Cậu nói: “Chỉ là tiện tay, không cần để ý.”

Thế nhưng đối với hắn, một lần tiện tay lại trở thành chấp niệm trong lòng người được cứu.

Chuyện này khiến Ngu Tiểu Mãn chợt giật mình, bởi nhận ra khát vọng khó lấp đầy, tham lam và nhu cầu vô độ của cậu.

Cậu bừng tỉnh, sau đó phát hiện, Lục Kích không có nghĩa vụ thỏa mãn niềm mong đợi của mình.

Thậm chí, có lẽ Lục Kích hoàn toàn không cần lòng biết ơn của cậu.

Nói cách khác, tất cả mọi phiền não vội vàng của cậu đều là tự mình chuốc lấy. Không chỉ thế, cậu còn muốn Lục Kích bị cuốn vào, dùng danh nghĩa báo ân để thực hiện mưu đồ cá nhân, âm thầm làm những điều có thể làm vì Lục Kích, nhưng lại chưa bao giờ hỏi xem rốt cuộc Lục Kích có muốn nhận hay không.

Dừng xe, Ngu Tiểu Mãn đứng trong đêm thu tĩnh lặng, ngẩng đầu nhìn trăng giữa chân trời.

Không được bao lâu, phổi cậu đã ngậm đầy giá lạnh, hai vai run khẽ, cuốn chặt áo choàng, nhấc chân bước vào trường luyện võ.

Nơi này đào tạo cấm quân, ban đêm vẫn có binh lính canh phòng.

Nghe bảo là phu nhân nhà Tướng quân, lính canh vội chạy đi trình báo, trở lại trong vòng một chung trà, dẫn Ngu Tiểu Mãn vào trong, nói rằng Tướng quân chưa ngủ.

Ngu Tiểu Mãn tới đây lần đầu, giờ mới biết bên trong rộng lớn như vậy, còn lớn hơn trại ngựa Thẩm gia.

Căn phòng trống trải lạ kỳ, cửa sổ không treo rèm, gió đêm giương nanh múa vuốt, gào thét khắp nơi, bước vào trong, lòng Ngu Tiểu Mãn lạnh càng thêm lạnh.

Thà ngủ ở đây, cũng không chịu về nhà?

Lục Kích ngồi trước bàn dài, tay cầm bút lông, nghe tiếng ngẩng đầu, đợi hồi lâu không thấy Ngu Tiểu Mãn mở lời, liền chủ động hỏi: “Có chuyện gì?”

Ngu Tiểu Mãn dời mắt khỏi ghế dài, nhìn sang Lục Kích, nhất thời không nói câu nào.

Cậu muốn nói ‘Ta nhớ huynh’, cũng muốn hỏi ‘Vì sao huynh chẳng về nhà’. Lời đến miệng lại vẫn đổi thành: “Ban ngày ta gặp Lục Việt, hắn thừa nhận đêm hôm ấy chính hắn đánh lén huynh.”

Nghe thấy tên Lục Việt, Lục Kích nhíu chặt chân mày, dường như muốn nhắc nhở điều gì, lại do dự cất tiếng, một lát sau chỉ nói: “Chuyện này, ngươi đừng nhúng tay vào.”

“Vì sao?” Ngu Tiểu Mãn hỏi.

Lục Kích dứt khoát: “Không liên quan đến ngươi.”

“Ta đang hỏi, vì sao phải đưa ta đến nơi khác?”

Dứt lời, là một khoảng thời gian dài im lặng.

Đầu bút khẽ nghiêng, chạm xuống giấy Tuyên Thành nhòe ra chút mực, Lục Kích mím môi, không ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ điều gì.

Không nhận được câu trả lời của hắn, Ngu Tiểu Mãn tiên phong phá vỡ màn lặng yên, tự hỏi tự trả lời: “Nghỉ ngơi ở đâu không phải cũng vậy hay sao? Tại sao phải đến biệt viện ngoại thành?”

“Hay là, bởi vì tiểu thư nhà họ Thẩm đã hòa ly...”

Vốn dĩ muốn nêu ra tất cả khả năng, thì hẳn sẽ có một khả năng là đáp án đúng, chỉ là vừa nói đến đây cổ họng lại tắc nghẹn, không cất nổi lời sau.

Ngu Tiểu Mãn lạnh rét đôi tay, thở sâu hai cái, há miệng muốn nói tiếp, lại chợt nghe người đằng kia trầm giọng trả lời: “Phải.”

Đáy lòng run lên, Ngu Tiểu Mãn bắt đầu hối hận.

Dù là hỏi ‘Có phải huynh ghét ta hay không’, hay là ‘Có phải huynh chưa từng thích ta’, thì đều nhẹ nhõm hơn câu hỏi này.

Dù cho Lục Kích thừa nhận, đấy vẫn sẽ là chuyện giữa hai người bọn họ, cậu vẫn có thể bịt tai trộm chuông, giả vờ không biết có sự tồn tại của người ngoài, giả vờ không biết người ấy bao nhiêu trong lòng Lục Kích.

“Nàng vì ta mà hòa ly.” Lục Kích đáp dửng dưng, bình tĩnh như chỉ đang trần thuật một câu chuyện mọi người đều biết rõ, “Ta cũng chưa từng quên được nàng.”