Ban đêm, phải đến giờ hợi Lục Kích mới về sân trong.
Khi vào nhà người dính khói hương, Ngu Tiểu Mãn đưa trà nóng, Lục Kích nhận lấy, cúi đầu nhấp hai ngụm, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn cậu qua tầng hơi nước mỏng.
Ngu Tiểu Mãn sờ sờ mặt mình: “Mặt ta có dính thứ gì hả?”
Lục Kích lại nhấp hớp nước nữa, nói: “Không có.”
Ngu Tiểu Mãn không tin, chạy ra trước gương soi thử, quả thật là sạch sẽ tinh tươm, thế là ôm lòng hoài nghi mà trở lại, ngồi bên bàn nhìn chằm chằm Lục Kích.
Làm cho Lục Kích mất tự nhiên, uống xong đặt chén trà lên bàn, hỏi: “Vì sao cứ mãi nhìn ta?”
Ngu Tiểu Mãn chống cằm cười toét miệng: “Huynh đẹp đó.”
Nến đã tắt, hai người nằm song song trên giường.
Hôm nay muộn quá, không có làm chuyện nọ, Ngu Tiểu Mãn đánh trống ngực một hồi, thập thò bàn tay ra khỏi ống tay áo, nắm tay Lục Kích dưới chăn.
Cậu biết Lục Kích chưa ngủ, nhưng vẫn hạ thấp âm lượng hết cỡ: “Lần này tên Lục Việt làm sai, huynh đừng quan tâm gã.”
“Ừ.” Lục Kích đáp một tiếng, lại hỏi, “Làm ngươi sợ sao?”
Ngu Tiểu Mãn đáp: “Sao có thể chứ, gan ta lớn mà, huống hồ... ta còn có huynh che chở.”
Nghĩ đến chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc trên nhà chính, phản xạ đầu tiên của Lục Kích lại là bảo vệ cậu, lòng Ngu Tiểu Mãn như được rót đầy mật ngọt.
Lúc này Lục Kích không có đáp lại, chỉ cùng nắm lấy tay cậu.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ đẻ Lục Kích, mà lại phát sinh sự việc kia, chắc chắn không vui vẻ gì, Ngu Tiểu Mãn xúc động nắm chặt bàn tay Lục Kích.
Khi cất lời một lần nữa, Lục Kích đã chuyển sang chủ đề khác: “Nhà ngươi còn có người thân nào?”
Trước mặt Lục Kích không cần đóng giả làm Ngu Mộng Liễu, Ngu Tiểu Mãn cứ vậy khai hết sự thật: “Từ khi sinh ra ta đã không cha không mẹ, chỉ có một người chị gái.”
“Chị gái nhất định rất thương ngươi.” Lục Kích nói.
“Tất nhiên rồi, chị rất tốt với ta.” Nói đến Bích Nguyệt, Ngu Tiểu Mãn không nhịn được nở nụ cười, “Ta muốn đến kinh thành, ngoài miệng chị ấy không cho phép, còn bảo sẽ cắt đứt quan hệ với ta, tới khi ta sang bên này, chị lại truyền tin cho ta hai ba ngày một lần, nói ta về biển... về thăm nhà mấy bữa.”
Nói được nửa câu, Ngu Tiểu Mãn mới nhận ra lời này dễ khiến người khác nghi ngờ, bổ sung một câu: “Gả thay là ý định của riêng ta, dĩ nhiên chị ấy không cho phép.”
Lục Kích: “Ừ.”
Ngu Tiểu Mãn không biết vì sao Lục Kích lại hỏi chuyện này, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, xoắn xuýt một hồi, nhích sang bên cạnh một chút, gần sát hắn một chút.
Nhất định là khi còn tại thế bác gái cũng rất thương huynh phải không? Ngu Tiểu Mãn nghĩ, bây giờ đã có ta thương huynh rồi, bọn họ làm tổn thương huynh một, ta sẽ yêu thương lại huynh mười.
Vậy nên, đừng buồn, được không?
Người ta nói nhìn lá rụng biết thu về, thế nhưng Ngu Tiểu Mãn thật sự nhận ra mùa thu tới, lại là bởi hành vi khác thường của Tiểu Giáp Tiểu Ất.
Nhiệt độ giảm xuống, cá chép không thường kiếm ăn trong nước nữa, mà đổi thành nhúc xuống bùn, hôm nay Ngu Tiểu Mãn ở trên bờ gọi chừng mấy tiếng, hai con cá mới bất đắc dĩ ngoi lên, run rẩy than lạnh.
“Sắp đến lúc cần chậu than rồi,” Ngu Tiểu Mãn đề nghị, “Ta nói với Lục lang một tiếng, làm chiếc vại lớn, dời hai ngươi vào nhà?”
Tiểu Giáp: “Không được không được, vẫn thích cuộc sống tự tại ngoài hồ hơn.”
Tiểu Ất: “Nói lời nào là ‘Lục lang’ lời đấy, sợ là thu còn chưa qua, ngươi đã quên tiệt bọn ta rồi.”
Ngu Tiểu Mãn phân trần: “Chúng ta đều là cá, sao ta có thể quên hai ngươi được.”
“Dạo này cá còn có thể động mấy đêm xuân với người nữa mà, còn gì mà không thể cơ chứ.”
“Khỏi rồi lại quên mất vết sẹo từng đau, cẩn thận thành chân lâu ngày không trở về đuôi được nữa.”
“Chuyện, chuyện này là hai chuyện khác nhau mà.” Ngu Tiểu Mãn vội xuống nước hóa đuôi, mặt đỏ còn hơn màu đỏ trên người Tiểu Giáp, “Lại nói, Lục lang rất săn sóc, làm chuyện đó miễn bàn có bao nhiêu, bao nhiêu sung sướиɠ.”
Hai con cá chép: “Èo----”
Mượn lời chị Bích Nguyệt, hành vi này của Ngu Tiểu Mãn chính là phù sa chảy ruộng ngoài, đầu toàn là con trai nhà khác.
Nói thì nói vậy, Tiểu Giáp Tiểu Ất vẫn truyền lời nhắn từ biển đông kịp thời đến cho Ngu Tiểu Mãn, nghe xong Ngu Tiểu Mãn ngâm mình trong nước nửa giờ, suy ngẫm ẩn ý bên trong đó.
Mấy ngày trước chị Bích Nguyệt bơi đến biển nam một chuyến, nhờ người phương nam giới thiệu, được gặp mặt trưởng lão bên kia, biết một phương pháp hoàn toàn bất đồng với những gì trưởng giả biển đông đã nói.
Ngu Tiểu Mãn lẩm bẩm: “Bức ra nguyên đan, tiêu hao tuổi thọ, có thể cứu sống cả người chết...”
Lúc này Tiểu Giáp không sợ lạnh nữa, lượn lờ dưới nước: “Ngươi đừng có mà ngu ngốc, chúng ta muốn nguyên đan còn chẳng biết lấy đâu ra, ngươi thì lại muốn nhổ nó ra?”
Tiểu Ất cũng sốt ruột: “Dù có ba trăm năm tuổi thọ cũng không chịu được sự tổn hao này đâu, nhất định vẫn còn cách khác đấy!”
Ngu Tiểu Mãn lắc đầu: “Nếu chị Bích Nguyệt đã nói với ta, thì hẳn chị đã hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là nguyên đan ở đâu trên cơ thể ta cũng không biết được, làm sao có thể lấy nó ra?”
Hai con cá chép nghe vậy thở phào: “Không biết được là tốt.”
Rõ ràng Bích Nguyệt dám nói cho cậu là bởi nàng hiểu rõ cậu không biết bức nguyên đan ra khỏi cơ thể như thế nào, mong cậu sớm từ bỏ ý định này đi.
Lại nhẩm thêm mấy lần ‘tận lòng mà khóc nước mắt thành châu’, Ngu Tiểu Mãn luôn có cảm giác lời này có liên quan đến tin tức vừa lấy được, chắc chắn giao châu và nguyên đan không phải cùng một vật.
Có điều liên quan ra sao, tạm thời chưa thể giải mã, Ngu Tiểu Mãn nôn nóng đến độ lại siết chặt hai miếng vảy.
Gần đây nhà họ Lục bộn bề nhiều việc, riêng hôn sự với nhà họ Lưu cũng phải tốn công tốn sức một phen mới đè ép được xuôi xuôi.
Lục lão gia xách tai Lục Việt tới cửa nhận tội, Lục Kích là huynh trưởng cũng phải cùng chịu mấy lần
bế môn canh. Sau đó Thái phu nhân ra tay, cuối cùng nhà họ Lưu cũng chịu nể mặt mở cửa, đúng lúc hôm ấy Ngu Tiểu Mãn cũng đi cùng, bị gọi tới chỗ Lưu Vãn Tình nghe khóc lóc hai giờ liền.
“Phần lớn đàn ông trên đời này đều tam thê tứ thϊếp, ta cũng đã chuẩn bị chung chồng với nhiều cô gái khác, thế nhưng sao, sao hắn có thể... có con với người khác khi ta còn chưa qua cửa?”
Mặc dù không hiểu vì sao đàn ông loài người ai nấy đều thê thϊếp một đàn, nhưng Ngu Tiểu Mãn cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường, liền vội an ủi: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, gã chính là người như vậy, cũng may thấy rõ trước khi thành thân, đỡ cho mai này tủi nhục.”
Lưu Vãn Tình khóc rất dữ dội: “Nhưng mà, nhưng mà về sau ta không thể gọi tẩu là tẩu tẩu nữa rồi.”
“Vậy thì gọi là ca...” Ngu Tiểu Mãn suýt thì lỡ miệng, “Gọi là tỷ tỷ cũng được mà.”
Lưu Vãn Tình ngoan ngoãn gọi tiếng tỷ tỷ, Ngu Tiểu Mãn rũ xuống cả một thân da gà da vịt.
Đợi đến khi thấm khô nước mắt, Lưu Vãn Tình nói: “Ta và Nhị gia hết duyên từ đây, tỷ tỷ và Lục Đại thiếu gia nhất định phải ân ái trăm năm, nếu không ta sẽ, ta sẽ...”
Nói nói một hồi, chẳng ngờ lại òa khóc.
Trái tim thiếu nữ vỡ vụn không dễ nguôi ngoai, Ngu Tiểu Mãn nói khô cả họng khóc bốc xèo xèo, chạng vạng tối khi trở về đã biến thành một con cá phế.
Cậu ngồi cùng chiếc xe ngựa với Lục Kích, người lớn trong nhà đưa Lục Việt ngồi xe trước, cách họ rất xa, mà vẫn nghe được tiếng Lục lão gia mắng mỏ Lục Việt.
Ngu Tiểu Mãn liên tục nhủ thầm chửi hay lắm, đánh thêm một trận thì càng hả giận. Nhàn nhã nghe một hồi, chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Chúng ta ở đây chùi mông cho gã, vậy mẹ ruột của gã sao lại không vướng bận gì?”
“Bà bị cấm túc rồi.” Lục Kích nói.
Nghĩ đến khúc mắc cùng Lục Việt, Ngu Tiểu Mãn trộm cười trên sự đau khổ của người khác, thầm nghĩ quả nhiên kẻ ác có trời lo liệu.
Về đến Lục phủ, xuống xe ngựa, khi vào cửa nghe thấy Lục lão gia ra lệnh cho Lục Việt: “Đợi đứa bé chào đời, lập tức mang về nuôi trong Lục phủ, còn ả vũ nữ kia, cho chút bạc rồi đuổi đi.”
“Đuổi? Không được.” Lục Việt vênh khuôn mặt bị đánh cho rực rỡ sắc màu, nói rất có cốt khí, “Con đã nhận lời sẽ cưới nàng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!”
Lục lão gia lại bị tức dựng râu: “Giờ này ngươi lại biết giữ lời? Hôn sự nhà họ Lưu tốt đẹp biết bao dâng đến cho ngươi ngươi còn làm như không biết đấy!”
Lục Việt xùy một tiếng: “Ai thèm, mẹ con nói, hôn sự đấy là nhà chúng trèo cao.”
Lục lão gia chỉ thằng con út không ra hồn: “Người ta kết thân cũng phải xem tốt xấu, cái loại không ra hồn như ngươi, lại còn không bái tướng phong hầu thì chẳng có cô nương nào gia thế trong sạch thèm gả cho ngươi hết!”
Nói tới phong hầu, Lục Việt lại nghĩ đến tước vị cha truyền con nối của nhà họ Lục, nhớ lời mẹ dặn dò, con ngươi động một cái: “Vậy cha sớm truyền tước vị cho con đi, nếu không con thật sự không lấy được vợ đâu, ngài cũng khó ngẩng đầu lên được.”
“Ngươi-----!” Lục lão gia nổi giận không vừa, vung tay chắp sau lưng, “Về nói với mẫu thân ngươi, đừng vọng tưởng chuyện này thêm nữa, luận tuổi tác luận hiền tài, tước vị này cũng nên do đại ca ngươi tiếp nhận.”
Nói đoạn sải bước vào trong, để lại một mình Lục Việt bên ngoài, vẻ mặt không sao tin nổi.
Tình cờ nghe được cuộc đối thoại này, Ngu Tiểu Mãn thích chí trong lòng, trên đường đẩy Lục Kích về sân còn ngân nga khúc hát.
Sau khi thả Đoàn Hành về nghỉ ngơi, tới nơi không có người ngoài, Lục Kích nói: “Từ hôm nay trở đi, đợi ở trong nhà đừng ra ngoài nhiều.”
Ngu Tiểu Mãn im lặng không hát nữa, nghĩ nửa ngày không hiểu tại sao, liền hỏi: “Vì sao vậy?”
“Vào thu rồi, phương bắc khắc nghiệt không giống quê ngươi, cẩn thận trúng gió cảm lạnh.”
Ngu Tiểu Mãn nhủ thầm ta đây là cá nước lạnh mà ta không sợ lạnh, nhưng cuối cùng vẫn cảm động bởi sự ân cần của Lục Kích, sung sướиɠ đáp: “Được, vậy mai ta không ra ngoài nữa, ở nhà chờ huynh trở lại.”
Lục Kích gật đầu, một lát sau lại nghĩ tới điều gì: “Gần đây trong phủ không yên bình, ngươi nên cảnh giác...”
Nói được một nửa, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên trong rừng trúc, tiếng gió vù vù lẫn vào trong tiếng lá cành ma sát, làm át đi tiếng người trò chuyện.
Ngu Tiểu Mãn thính tai, mắt cũng nhanh nhẹn hơn người thường, ánh sáng bén lạnh của lưỡi dao lóe lên, cậu lập tức nhận ra nguy hiểm, vứt đèn l*иg trong tay, quay xe lăn sang bên khác.
Lục Kích gần như nhận ra cùng lúc với cậu, chỉ trách chân không dùng được, tay vừa kịp vòng ra sau nắm cổ tay Ngu Tiểu Mãn, nhưng còn chưa kịp dùng lực ép cậu chuyển hướng, kẻ đánh lén đã lao sát bên cạnh.
“Chết đi thằng bại liệt nhà ngươi!”
Cùng với tiếng gào của Lục Việt là âm thanh lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng da thịt.
Âm thanh này, Lục Kích không thể quen hơn được nữa.
Trên chiến trường đao kiếm vô tình, cảnh tượng đẫm máu ra sao hắn cũng từng chứng kiến, giáo vẫn phải vung, kẻ địch còn phải gϊếŧ, là một người lính, hắn chưa bao giờ ngừng chân vì những âm thanh không đáng kể này.
Nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại.
Hắn thậm chí không biết mình xoay người thế nào, đợi đến khi khuôn mặt kinh hoàng của Ngu Tiểu Mãn lọt vào tầm mắt, thân thể từ từ trượt xuống, Lục Kích mới như bừng tỉnh, mò mẫm eo cậu ôm cậu vào lòng.
Một cánh tay khác của hắn còn đang nắm cổ tay mảnh khảnh, mạch đập dưới ngón tay hắn đang yếu dần, ánh mắt tan rã, giống như sinh mạng đang dần tuột đi mất.
Tim như ngừng đập, hô hấp run rẩy, Lục Kích khản giọng gọi đối phương: “Tiểu Mãn... Tiểu Mãn...”
Kẻ đánh lén thấy đâm sai người, cũng không đoái hoài đi rút dao găm, chỉ vội vã chạy trốn.
Không người nào đuổi theo gã.
Đèn l*иg trên đất mập mờ nguồn sáng le lắt, có lẽ Ngu Tiểu Mãn bị dọa sợ, cũng có lẽ là cảm giác đau đớn đang chậm rãi lan rộng, nhíu chặt mày, thở ngắn mà gấp, môi run lẩy bẩy.
Dù vậy, cậu vẫn cố chấp đưa lưng về nơi tập kích, độc ác và máu me bị chặn lại sau lưng.
Sau đó cong môi, nở một nụ cười tái nhợt tự cho là rực rỡ: “Cuối cùng... cuối cùng cũng đến lượt, ta cứu được huynh.”
Chuyện xấu vang danh, trời vừa tảng sáng, sự việc Đại thiếu gia nhà họ Lục thành đông gặp tập kích ngay trong nhà đã gây náo động khắp thành.
Thẩm Hàn Vân tức tốc chạy đến, tới nơi xoay mình lao xuống, giây cương cũng không quan tâm vội giao cho tên đầy tớ, phi vào trong nháy mắt.
Toàn bộ Lục phủ rơi vào hỗn loạn, sân trong nhà Lục Đại thiếu gia trở nên ồn ào, kẻ hầu người hạ ra vào không ngớt, ai nấy đều để lộ vẻ mặt lo lắng khi có biến cố, bận tối mặt không ai rảnh đãi khách.
Thế nhưng trong nhà lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có mùi thuốc bắc nồng nặc tỏ rõ nơi này có bệnh nhân. Khi Thẩm Hàn Vân đến gần, Lục Kích vừa đi ra từ phòng ngủ, mặt mày tiều tụy, như là một đêm không ngủ.
Thẩm Hàn Vân rướn cổ nhưng không thấy được gì, nhấc chân muốn vào, Lục Kích lại đóng cửa trước một bước, hỏi: “Sao huynh lại tới?”
Thẩm Hàn Vân cũng không đáp, chỉ hỏi: “Là Lục Việt?”
Nhận được câu trả lời khẳng định từ Lục Kích, Thẩm Hàn Vân lại hỏi: “Đệ ấy sao rồi?”
“Vừa mới tỉnh phút chốc, ngủ trở lại rồi.”
Lục Kích vừa mỏi mệt vừa mơ hồ, dường như còn chưa thể thoát ra từ tai nạn đêm qua, nói xong mới ý thức được mình đáp chệch đường, lại nói: “Không bị thương chỗ yếu hiểm, đã không còn đáng ngại.”
“Không còn đáng ngại?” Thẩm Hàn Vân nghe vậy không những không yên lòng, mà trái lại càng thêm kích động, “Lục Việt là cái loại nào, sẽ làm ra chuyện gì, người ngoài không biết, chẳng lẽ ngươi ta lại không rõ hay sao? Đầu đường cuối ngõ đều đang đồn thổi đao dài chín tấc, Lục Việt muốn mạng ngươi, Ngu Tiểu Mãn đỡ được thay ngươi, ngươi lại nói đệ ấy không còn đáng ngại?”
Tinh thần Lục Kích vốn lơ lửng mãi, bị chất vấn như vậy, hắn lại càng thêm mơ màng.
“Ngươi nói sẽ không để đệ ấy gặp chuyện, ta mới không dẫn đệ ấy rời đi, kết quả đệ ấy nhận dao thay ngươi, đây chính là ‘sẽ không để hắn gặp chuyện’ từ mồm ngươi nói?”
“Có phải đệ ấy tự nguyện cản đao thay ngươi là ngươi cảm thấy đệ ấy ở bên ngươi rất vui vẻ không?”
Thẩm Hàn Vân nổi giận, ăn nói cũng không lựa lời, câu nào câu nấy đâm thẳng vào trái tim Lục Kích.
Lục Kích há miệng, chưa kịp nói gì, đã bị đoạt lời lần nữa.
“Lục Khải Chi, cái này gọi là đê tiện.” Lửa giận lấn át lý trí, Thẩm Hàn Vân phẫn nộ nói, “Ngươi biết hắn thích ngươi, coi hắn thành niềm an ủi ông trời ban cho, bất kể khiến hắn rơi vào tình huống nguy hiểm thế nào, đều muốn ỷ vào sự yêu thích ấy mà giữ hắn lại bên người, cái này gọi là đê tiện!”
Ánh mắt giật mình, hai chữ ‘đê tiện’ làm Lục Kích bỗng ngẩn ngơ.
Nhìn xuống hai chân không thể nhúc nhích, lại nhìn chiếc lạc tử treo bên người, Lục Kích hít sâu một hơi, chỉ là ngay cả một câu ‘Ta không như vậy’ cũng không thể cất thành lời.
Mặc hắn tính ngàn tính vạn, cũng không tính được Lục Việt sẽ mất kiên nhẫn đến thế.
Hết thảy chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, để giờ nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt, bàn tay đầm đìa máu vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, ngoại trừ ngày biết mẹ qua đời, Lục Kích chưa từng sợ hãi đến vậy.
Hắn sợ người trong lòng im lặng không nhúc nhích, thế nên hắn liều mạng siết chặt tay đối phương, nắm suốt từ đêm khuya tới khi trời hửng nắng, muốn giữ cậu lại, không để cậu rời đi.
Ngu Tiểu Mãn khi lên cơn sốt khi trước đã vô thức cầm tay hắn, để đến cuối cùng kẻ không nỡ thả tay lại chính là Lục Kích.
Hiện giờ Ngu Tiểu Mãn nằm bên trong không có sức sống, tất cả là bởi hắn có ơn với cậu, rõ ràng tự lo không xong còn muốn giữ người bên cạnh, thoải mái tiếp nhận sự trả giá của đối phương.
Lục Kích giương môi, cười một tiếng tự giễu, không hề phản bác.
Chẳng phải đây chính là đê tiện hay sao?