CHƯƠNG 99: THÁNH Ý

Chuyện Ly gia liên tục bị ám sát đến nổi phải phong bế gia tộc, không lâu đã truyền đi khắp Đại Lục.

Phía sau Ly gia chính là Đế Lam Tông, cho nên ai cũng bàng hoàng suy đoán kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám nhắm vào Ly gia mà ra tay.

Trong khi ấy Ly Mặc Hà cũng đã phải rời khỏi Đế Lam Tông, trở về Ly gia tọa trấn. Điều này khiến cho cả Đế Lam Tông trên dưới đều oán trách hắn không thôi.

Làm nhất tông chi chủ lại vì chuyện riêng của gia tộc mình, mà rời đi tông môn trong thời điểm quan trọng này, Ly Mặc Hà đã mất đi sự tín nhiệm của rất nhiều đệ tử và Trưởng Lão.

Ở Quỷ Đằng Cốc, sau ba lô Lục Phẩm Đan Dược Vũ Trì luyện cho Đại Thiết Tử và Trang Duệ, những người khác đều nóng lòng muốn gom đủ số lượng mang về.

Bọn họ gϊếŧ không ít người của Ly gia, nhưng gần đây bởi vì Ly gia bế môn cho nên muốn gϊếŧ đủ số lượng cực kỳ khó khăn a.

Chớp mắt Ly gia đã bế môn năm năm, trong thời gian này Vũ Trì cũng đã thành công tấn thăng Vong Ngã Hậu Kỳ.

Việc nắm giữ mười loại Đạo Tâm, phân biệt Cầm, Kiếm và tám loại Thuộc Tính, ngày đó tu vi của Vũ Trì đã là Vong Ngã Trung Kỳ đỉnh. Chẳng qua cậu sợ đột phá quá nhanh sẽ khiến cho căn cơ bất ổn, cho nên mới bỏ ra thời gian năm năm để bình ổn.

Khi cậu vừa xuất quan, ngay lập tức Thiên Diên đã truyền đến một tin tức nóng hổi:

"Ly gia trong một đêm bị công phá, hộ gia đại trận bị người phá hủy"

Chẳng qua kẻ phá hủy trận pháp của Ly gia lại không hề ra tay gϊếŧ người. Sau khi phá trận xong liền rời khỏi, nhưng như vậy cũng đủ làm cho Ly gia rơi vào cảnh diệt môn.

Ly Mặc Hà phải xả thân mới bảo vệ được một nhóm đệ tử của Ly gia đi vào Đế Lam Tông. Nhưng điều này càng làm cho cao tầng Đế Lam Tông không vừa ý.

Kẻ phá trận là ai Vũ Trì không mấy bận tâm, cậu chỉ biết Ly gia bị công phá nhưng Ly Mặc Hà vẫn chưa chết, cậu không cam tâm.

"Truyền ra tin tức, ai lấy được đầu Ly Mặc Hà sẽ được thưởng ba viên Thất Phẩm Đan Dược" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng, bên cạnh Thiên Diên nuốt liền một ngụm nước bọt.

Thất Phẩm Đan Dược a, xem ra Vũ Trì là muốn gia tăng hiệu lực nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong.

Thiên Diên vừa đi, Vũ Trì cũng rời đi.

"Quỷ Đằng đại nhân biết ngươi sẽ đến, vào trong đi"

Đúng vậy, Vũ Trì là muốn đến tìm Quỷ Đằng, cậu cần hắn giúp một việc.

Quỷ Đằng vẫn như vậy lặng lẻ ở đó, chẳng qua khi thấy Vũ Trì đến một sợi dây của nó khẻ động, hướng về bàn tay của cậu mà đặt lên.

Bất ngờ đã xảy ra, ngay sau đó Vũ Trì liền cảm nhận Kiếm Tâm của mình như đang luân chuyển, từng sợi Pháp Tắc thăng hoa mà nhảy loạn nhịp.

Trong nhất thời Thần Hy Kiếm đã ở trong tay Vũ Trì, cậu đánh ra một bộ kiếm pháp nhập môn, đơn giản nhất. Tuy nhiên trong từng chiêu thức đều ẩn chứa mênh mông quy tắc.

"Thánh Ý, một tia Kiếm Đạo Thánh Ý" Vũ Trì cắn môi mĩm cười.

Đối với người tu luyện, người ta thường nói lĩnh ngộ ra Đạo Tâm chỉ là bước khởi đầu. Đúng vậy, vì nó chỉ là chìa khóa để mở ra một cánh cửa huyền bí phía sau.

Trong đó Thánh Ý chính là bước đầu tiên sau khi mở ra cánh cửa ấy.

Người nắm giữ Thánh Ý đã được coi là thiên tài chân chính, rất nhiều người cho dù có là Lập Địa Cảnh nếu không nắm Thánh Ý cũng chỉ là "rác rưởi" qua đường. Chỉ khi nắm giữ Thánh Ý mới dám nghĩ đến cảnh giới cao hơn.

Kiếm Đạo của Vũ Trì từ đâu đã lập Kiếm Tâm, nhưng cậu vẫn thiếu một chút gì đó không thể bắt được Thánh Ý. Hôm nay nhờ có Quỷ Đằng, cậu đã vượt qua một bước này.

Sau khi hoàn toàn để Kiếm Tâm nắm giữ một tia Thánh Ý, Vũ Trì đi tới trước Quỷ Đằng quỳ xuống dập đầu ba cái.

Cho dù trước đó cậu nhận Tuyết Dạ làm sư phụ cũng không dập đầu. Nhưng Quỷ Đằng đã cho cậu rất nhiều thứ, nếu không có nó cậu sẽ không bước đi một bước dài như vậy.

Đợi Vũ Trì rời khỏi, ở đây Nghiệp Hỏa nhìn bóng lưng của cậu mà hai mắt mê mang.

"Đại nhân, thiên tư của Vũ Trì là tốt nhất trong ba người. Hy vọng tương lai hắn sẽ giúp được ngài"

Hắn nói nhưng xung quanh hoàn toàn không có tiếng người đáp lại.

Trong khi đó, tại Đế Lam Tông lòng người vô cùng hoang mang. Kể từ lúc Ly Mặc Hà mang theo đệ tử Ly gia vào Đế Lam Tông, thì có vô số đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ đã bị gϊếŧ chết, khiến cho tiếng ai oán không ngớt.

Cùng lúc ấy tại một nơi trong Đế Lam Tông, Ly gia với sự dẫn đầu của Ly Mặc Hà đều trầm mặc.

"Thúc phụ, không thể để sự việc tiếp diễn như thế này mãi được. Ly gia của chúng ta có bao giờ chịu nhục như vậy chứ" một tên đệ tử phẩn nộ lên tiếng.

"Đúng vậy, thúc phụ. Bên ngoài có rất nhiều người chỉ đích danh ngài ra tỉ thỉ, nếu còn kéo dài thời gian, chúng ta sẽ không ngóc đầu lên được a" tên thứ hai lắc đầu nói thêm.

"Tất cả im miệng cho ta" đột nhiên Ly Mặc Hà vổ xuống ghế một cái quát lên.

Bên ngoài bị người chỉ đích danh khiêu chiến, hắn trốn ở đây đã đủ nhục rồi, bây giờ còn bị chỉ trích hỏi sao hắn không tức giận cho được.

Ngày đó hắn bị đánh trọng thương phải trốn về Đế Lam Tông, có thể thấy địch nhân mạnh đến đâu. Nếu giờ còn đi ra, khác nào chịu chết.

"Các ngươi yên tâm, tính toán...có lẻ Tiểu Thúc cũng sắp về đến rồi. Khi đó, bọn chúng chắc chắn phải chết không chổ trôn thân" Ly Mặc Hà khuôn mặt ác độc nhìn về phía xa.