Dọc theo cung điện Vũ Trì liên tục bắt gặp rất nhiều người, không đợi cậu ra tay trước bọn họ đã không đợi được mà xuất thủ. Nhưng kết quả cuối cùng cũng đều như nhau, Vũ Trì luôn là người chiến thắng.
Khi Vũ Trì đi một cầu thang, vừa mới lên được phân nữa thì ở đâu một cây búa lớn đã chém thẳng về phía cậu.
Cây búa này vô cùng to cũng vô cùng nặng, chỉ một kích đã đánh sập cả dãy cầu thang. Cũng may Vũ Trì phản ứng nhanh né kịp nếu không kết quả cũng thật sự khó mà nói.
Lúc này từ phía sau một bức tường, tiếng bước chân nặng nề ầm ầm xuất hiện. Sau đó một con quái vật toàn thân mặc áo giáp, đôi mắt lập lòe ánh lửa kéo cây búa đi ra.
Lần thứ hai con quái vật huy búa chém tới, một gốc lầu đều bị nó đánh sập. Vũ Trì thấy vậy cũng không dám ỷ y mà đứng lại, cậu vừa né vừa bắn từng tia kiếm khí về phía con quái vật.
Nhưng áo giáp của con quái vật thật sự tốt, liên tục bị kiếm khí đánh trúng mà không hề bị hư tổn.
Bị Vũ Trì vờn xung quanh, con quái vật dường như đã rất tức giân mà gầm lên một tiếng, cây búa trong tay cũng bị nó quăng loạn xạ.
Lúc này bên ngoài mọi người đều đang kích động xem cuộc chiến, người của các Trung Cấp Tông cũng đưa ra vài nhận xét, chỉ duy có nam nhân Đế Lam Tông là vẫn nhắm mắt, bưng ra bộ mặt không màng thế sự.
Bên trong Vũ Trì vẫn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với con quái vật, nó càng tức giận hai ngọn lửa nơi hốc mắt càng bùng cháy.
Đột nhiên, lợi dụng con quái vật vừa mới quăng búa, Vũ Trì liền xuất hiện trước mặt hắn, hai thanh kiếm màu lam liền đánh thẳng vào hai ngọn lửa.
Hai thanh kiếm này do Thủy Đạo hóa thành, cho nên khi đánh vào hai ngọn lửa nó liền biến lại thành hai dòng nước, dập tắt nó.
Hai ngọn lửa sắp tắt con quái vật liền ngã quỵ xuống, nhưng lúc này từ bên hong cây búa lớn cũng quơ tới.
"Bùm..." Vũ Trì lóe biến mất, tránh đi một kích này, sau đó nhìn lại con quái vật mới triệt để nằm im.
Nếu không phải cậu luôn đề phòng, một cú này chắc đã trúng rồi.
Bên ngoài thấy Vũ Trì gϊếŧ xong con quái vật cũng đã có vài tông môn để ý đến cậu.
Vũ Trì gϊếŧ cũng không ở lại đây quá lâu, cậu ở lại đây một chút dường như để nghĩ mệt rồi cũng đi tiếp về phía trước.
Đi một hồi, Vũ Trì lại lọt vào một căn hầm đen tối, ở đây rất u ám và đáng sợ.
Đột nhiên từ trên nốc và ba bên vách tường, từng đớm đỏ bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều.
"Ét...ét...." sau đó những tiếng kêu ớn lạnh vang lên, rồi là tiếng đập cánh, những đớm đỏ cũng bắt đầu di truyển.
"Không tốt, là Hấp Huyết Biển Bức" nhanh chóng lui về sau một chút, Vũ Trì cũng thuận tiện tránh đi mấy con Biển Bức đang khát máu. Những đớm đỏ đó không phải cái gì khác mà chính là mắt của Hấp Huyết Khổng Tước.
Lúc này từ tay của Vũ Trì, Khổng Tước Linh Hỏa cũng đã bùng cháy, cháy càng lúc càng lớn cho đến khi cả căn hầm đều bị lửa bao phủ.
Bên trong căn hầm bây giờ ngoài tiếng kêu thảm thiết chỉ còn lại mùi thịt cháy khét. Giữa biển lửa Vũ Trì như một vị Hỏa Thần đang giáng đòn trừng phạt cho các tội đồ.
Đột nhiên trên trần nhà một tia sáng chiếu xuống, sau đó có càng nhiều tia sáng, rồi chợt mặt đất rung chuyển mãnh liệt.
Trên trần nhà từng tản đá lớn đều đỏ ập xuống, dưới chân mặt đất cũng tét ra. Lúc này Vũ Trì đang lơ lững giữa không trung, dùng một tầng kiếm khí bao phủ lấy mình.
Vũ Trì tuy an toàn, nhưng những người khác chưa chắc được vậy, lần động đất này diễn ra, liên tục có người từ bên trong bị đá văng ra ngoài, Cầm Kiếm Tông cũng có mấy người.
Sau một trận sụp đổ qua đi loại không ít người, bây giờ số người còn lại cũng không còn nhiều.
Đứng trên mặt đất bằng phẳng, Vũ Trì yên lặng để từng cơn gió thổi qua cơ thể mình. Chợt một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua cổ Vũ Trì, cậu nhẹ lách đầu qua một bên, một cây trùy thủ cũng lướt tới.
Vũ Trì không hề động tiếp, chỉ là phía sau một tiếng gào gú đã vang lên, thì ra một đầu Phong Ma đã bị một thanh Thất Thải Kiếm xuyên từ trên xuống đang dần tan theo cơn gió.
Rồi đột nhiên xung quanh có càng nhiều bước chân đi tới, rồi những tiếng gào gú đáng sợ cũng đi theo.
Vũ Trì bay lên trên cao, lấy ra Lung Nguyệt Cầm lẵng lặng khẩy.
Một tầng âm công như ẩn như hiện đánh xuyên qua từng ngọn cỏ vàng úa, chợt những ngọn cỏ đều bị nhiễm một tầng máu đỏ.
Tiếng gầm gú ngày càng nhiều, trên trời Điểu Tộc vờn quanh, phía dưới Thú Tộc, Nhân Tộc, Thi Ma, Phong Ma...đều hướng về phía Vũ Trì mà lao tới.
Tiếng đàn của Vũ Trì càng lúc càng nhanh, mỗi lần khẩy đàn trời đất đều như biến ảo thành một khung cảnh khác nhau.
Lúc này, vốn đám Điểu Tộc muốn gϊếŧ cậu lại đột nhiên hướng về phía mặt đất đánh tới. Đúng vậy, chúng là bị huyết mạch áp chế, bị Vũ Trì khống chế xuống.
Bên ngoài nhìn vào, tuy Vũ Trì không phải là người chiến đấu hung hăng nhất, nhưng lại là người nhàn nhã nhất.
"Kẻ này là đệ tử Cầm Kiếm Tông, xem ra Thiên Hợp Tông lấy được một hạt giống tốt rồi a" mấy tên trong đám người Trung Cấp Tông Môn cười cười nghị luận. Nhưng không ai để ý nam tử Đế Lam Tông đã mở mắt ra nhìn.