Cố chịu đau, khập khiển thân mình đứng dậy nhìn xung quanh, cuối cùng Vũ Trì cũng xác định được mình rơi vào một mật đạo, nói đúng hơn đây là một căn phòng bí mật.
Ở đây rất đơn sơ, có một có kệ sách, một cái tủ, một cái đan lô và một cái giường.
Bởi vì Vũ Trì cách kệ sách gần nhất nên đầu tiên cậu cầm lên vài quyển sách, nhưng nhìn qua thì cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là sơ lược đại lục, quá trình hình thành tông môn,... Vốn không để ý mà khép lại, đột nhiên bên dưới một quyển sách có lồi ra mép một phong thư.
Phong ấn của phong thư đã không còn cho nên Vũ Trì rất dể đọc nội dung bên trong, nhưng cũng chỉ có vài chử ngắn gọn.
"Mùng 8 tháng 8, nghênh đón Quốc Chủ"
Kèm theo mấy chử này là một ấn ký hoa văn lạ lẫm mà Vũ Trì chưa từng thấy.
Quốc Chủ? Dường như ở Hoàng Thường đai lục này chưa từng sinh ra quốc gia nào cả.
Suy nghĩ cũng không ra nên Vũ Trì tạm gác bức thư này qua một bên, sau đó cậu đi lại cái tủ gần đó, lục tung cả cái tủ cũng chẳng có gì đáng giá nên cậu lại đi đến cái giường nhỏ.
Trên cái giường này, Vũ Trì nhìn kỷ lại hình như có một vệt gì đó đã phai màu. Lấy tay khẻ chạm vào vệt đó...dường như là máu, khứu giác của cậu truyền đến thông tin như vậy.
Chợt linh tính mách bảo Vuc Trì lại đi về phía đan lô, chầm chậm mở nấp đập vào mắt cậu lại là một bộ xương gần như đã bị thiêu rụi.
Đột nhiên từ bên trong một mồi lửa bất ngờ bay lên, nó lượng quanh căn phòng như tìm lối ra nhưng không tìm được nên dừng lại lơ lửng trước mặt Vũ Trì.
"Linh Hỏa! Lại sản sinh linh tính thật tốt quá" Vũ Trì nhìn mồi lửa trước mặt trong lòng thầm may mắn.
Linh Hỏa sản sinh linh tính không phải không có nhưng cực kỳ ít, như Khổng Tước Linh Hỏa của cậu tuy có linh tính nhưng chỉ là sơ khai, không thể so với mồi lửa trước mặt này.
Tâm vừa động, Vũ Trì liền xuất ra Thần Hy Kiếm khóa chặc mồi lửa. Trong vòng sáng, mồi lửa vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được.
Lúc này Vũ Trì mới xuất ra Khổng Tước Linh Hỏa, cảm nhận được có Linh Hỏa khác ở đây nó liền nhào tới cắn nuốt.
Nhưng dường như mồi lửa trước mặt còn mạnh hơn Khổng Tước Linh Hỏa, nên khi bị đánh úp nó vẫn có thể đẩy Khổng Tước Linh Hỏa lui ra.
Thấy vậy, Vũ Trì càng thêm dùng sức, mượn nhờ Thần Hy Kiếm bào mòn mồi lửa, thuận lợi để Khổng Tước Linh Hỏa có thể thôn phệ nó. Dù là vậy nhưng quá trình thôn phệ hết sức khó khăn, Khổng Tước Linh Hỏa thường xuyên bị rơi vào tình trạng nuốt không trôi.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, mồi lửa đã bị cắn nuốt hết, nhưng muốn hoàn toàn tiêu hóa lại phải cần thêm thời gian.
Sau khi thôn phệ, Vũ Trì lại xem xét cái đan lô, bên trong ngoài cái xác không hoàn chỉnh ra thì chẳng còn lại gì cả.
Có lẻ đây là nơi tu luyện của tên này khi còn sống, hơn nữa hắn đã bị người gϊếŧ chết một cách nhanh gọn đến nổi chỉ để lại một vết máu. Gϊếŧ người xong, tên sát thủ lại quăng xác hắn vào đan lô, qua năm tháng dài đằng đằng mồi lửa lúc nãy đã được sinh ra. Đây chỉ là suy đoán của Vũ Trì thông qua những gì thấy được.
Nếu đã vào được thì sẽ ra được, giữ ý niệm này trong đầu Vũ Trì liền tìm kiếm mội ngốc ngách trong căn phòng, nhưng rất tiếc vẫn chưa tìm thấy đường ra.
Bực bội cộng mệt mõi đã khiến cho Vũ Trì gần như kiệt sức, cậu ngồi xuống chiếc giường hai mắt nhắm lại.
Thời gian trôi qua, Vũ Trì mới từ từ ngã lưng về sau, cậu nằm trên chiếc giường nhỏ này. Chợt hai mắt Vũ Trì mở lớn, bên trên hình như có gì đó.
Bật ngồi dậy chăm chú nhìn phía trên, Vũ Trì thấy có một đồ họa lớn, giữ đồ họa là một vòng tròn nhỏ.
Nhếc môi cười, ngay tức khắc Vũ Trì liền hóa lại bản thể bay lên. Khi cậu đến vòng tròn thì một lực hút đã hút cậu ra ngoài.
Lúc này bên ngoài đã không còn ai, Vũ Trì men theo sườn núi bay đến một Truyền Tống Trận.
Xuyên qua truyền tống trận, không lâu Vũ Trì đã có mặt bên ngoài. Liếc nhìn xung quanh đã không còn ai ở đây, chỉ có ở xa chổ kia...một thân ảnh bạch y đang nhìn cậu cười
"Trì nhi, ta đến đón con về đây" Tuyết Dạ đã đến, hắn ôm cậu vào lòng mãn nguyện cười.
Thì ra Tuyết Dạ đã đến từ khi đám Vũ Trì vừa vào di tích, cho nên hắn vẫn một mực ở đây đợi cậu.
Lúc thấy đám Vũ An đi ra mà không có Vũ Trì, tâm của Tuyết Dạ nổi lên sự lo lắng tột cùng. Hắn sợ cậu lại bị thương tổn, sẽ gặp chuyện không may
Rồi thời gian qua, bên trong lần lượt có người đi ra, sau cùng một đám vừa mới chiến đấu sống chết cũng ra mà Vũ Trì vẫn biệt vô âm tín, càng làm hắn thêm lo sợ.
Đã nhiều lần Tuyết Dạ muốn vào di tích nhưng đều bị đánh bật ra, cho nên hắn chỉ còn cách ở đây chờ đợi.
Cũng may, Vũ Trì đã ra, thấy cậu bình an Tuyết Dạ như bỏ được tản đá trong lòng.
Để Tuyết Dạ ôm cho đã, Vũ Trì mới cùng hắn rời đi, lúc này sương mù cũng kéo đến và bên ngoài có một đoàn người đang đợi cậu.