CHƯƠNG 60: TIỀM LỰC

Ngay lúc Vũ Trì còn đang lo ngại cho Vũ Giao thì Âm Nha đã tiến tới một bước đặt tay lên một tản Ngọc Thạch lớn.

Đây là "Tiềm Lực Thạch" có thể kiếm tra ra tiềm lực của tu sỉ. Nghe nói trên thế giới này tiềm lực được chia làm thập tinh, tam tinh đầu là hạ tiềm lực, từ bốn đến sáu tinh là trung phẩm, bảy đến chín là thượng phẩm, còn thập tinh chỉ là truyền thuyết.

Sau khi Âm Nha đặt tay mình lên Tiềm Lực Thạch, chẳng bao lâu nó đã phát lên quang mang rực rở, từ từ trên Ngọc Thạch xuất hiện bốn ngôi sao rực rở.

"Tứ tinh tiềm lực, đã bước vào trung phẩm" Vũ Trì thầm nói.

Nhưng qua một thời gian Âm Nha mới mở mắt ra, vui vẻ lui xuống:

"Thật sự ngoài dự liệu, bởi vì có Tứ tinh tiềm lực, ta đã được ban thưởng một viên Hắc Ám Tâm Chủng a"

Còn có "tặng phẩm"? Đầu óc của Vũ Trì bắt đầu đảo một cái.

Lúc này Vũ Giao định đi lên kiểm tra thì Vũ Trì đã bắt cô ta lại, lắc đầu ý bảo cô ta chờ.

Vũ An thấy hành động của Vũ Trì dường như đã có chút đoán được nên nó đã đi lên kiểm tra.

Cũng như Âm Nha vừa rồi, nhưng lần này quang mang của Vũ An còn rực rở hơn, từ từ trên Ngọc Thạch các ngôi sao bắt đầu hiện lên.

Bốn, năm, sáu...chưa dừng lại cho đến khi nó kéo gần đến ngôi sao thứ bảy thì có vẻ đã đuối nên mới dừng hẳn.

"Một chút nữa đã vào thượng phẩm tiềm lực rồi" Vũ Trì có chút tiếc nuối, còn Âm Nha bên cạnh đã mở to mắt.

"Ta nghe nói lục tinh tiềm lực có thể đánh vào Chân Mệnh, Tiểu An đây nói không chừng còn vào được Niết Bàn Cảnh, thật lợi hại".

Cả tòa Hoàng Thường đại lục này Vong Ngã đã là cao nhất, muốn đột phá cảnh giới cao hơn nhất thiết phải đi vào Trung Cấp Đại Lục. Bởi vì Hoàng Thường chỉ là đại lục hạ cấp, nguyên khí không đủ, tài nguyên cũng không đáp ứng được nhu cầu này.

Sau một hồi Vũ An cũng mở mắt ra.

"Ca, ta được một cái Trung phẩm Bảo Khí nội giáp nè" Vũ An vui vẻ khoe.

Trung Phẩm Bảo Khí đúng là khó tiềm, huống chi lại là nội giáp càng thêm quý hiếm.

"Ca, huynh cũng thử đi" Vũ An đẩy Vũ Trì lên trên.

Khẻ cười một cái, Vũ Trì mới bình ổn tâm trạng đưa tay đặt lên Tiềm Lực Thạch. Lúc này cậu có cảm giác như thiên địa đều đang nhìn vào mình, cho dù là thể xác, huyết mạc hay cả linh hồn, tất cả đều bị nhìn thấu đáo.

Kiếp trước sao nhĩ, hình như ngày kiểm tra tiềm lực cậu đã bị đám Khổng Tước đè đánh cho một trận, khiến cho cậu đến trể không thể kiểm tra. Sau này có nhiều chuyện xảy ra nên Vũ Trì cũng không nhớ đến nữa, vì vậy ở kiếp trước cậu cũng chưa biết tiềm lực của mình là bao nhiêu.

"Ta đoán tiểu Trì sẽ là bảy tinh" ngay khi Âm Nha vừa nói xong, thì quang mang đã mãnh liệt xuất hiện, ánh sáng này trói lọi đến mức tất cả đều phải nhắm mắt lại.

Trên Ngọc Thạch từng tinh bắt đầu tăng lên. Sáu, bảy, tám...tám tinh, tiềm lực của Vũ Trì lại là tám tinh.

Chợt bầu trời nổ lên ba tiếng sấm lớn khiến đất trời đều điên đảo.

Ở Hoàng Thường Đại Lục này chẳng ai biết vì sao, chỉ có một số kẻ trong đó có Tuyết Dạ hơi nhíu mày:

"Thiên địa nghênh đón, đại lục có kẻ tiềm lực bảy sao sinh ra?"

"Ba tiếng sấm cung phụng, đây lại là bát tinh tiềm lực".

Lúc này linh hồn của Vũ Trì đã bị kéo đến một nơi xa lạ, nơi đây cực kỳ cổ xưa với những ánh đèn le lói.

"Chúc mừng ngươi, tám tinh tiềm lực từ trước đến nay đều khó có được" một giọng nam nhân trầm ổn vang lên.

"Là Điểu Tộc, ha ha xem ra tương lai Điểu Tộc chúng ta muốn huy hoàng rồi" tiếp đó là một giọng nữ nhân vui vẻ cười nói.

"Tiểu hài tử, ngươi muốn chúng ta thưởng cho cái gì?" bà ta nói tiếp.

Không nghĩ ngợi lâu, Vũ Trì bình tĩnh nói ra yêu cầu:

"Ta muốn tinh huyết Điểu Tộc tốt nhất, giúp cho một đầu Cuồng Sí Điểu phản tổ"

Tinh huyết tốt nhất? Cuồng Sí Điểu?

"Nếu ngươi nguyên ý gia nhập Cuồng Chiến Bằng Điểu, ta không chỉ cho ngươi tinh huyết mà còn truyền thừa lại cả đời tuyệt học của ta cho ngươi" lúc này một giọng nam nhân có vẻ hùng hổ lên tiếng.

Nhưng rất nhanh lời nói của hắn đã bị Vũ Trì bát bỏ:

"Ta chỉ cần tinh huyết"

"Hừ, gia nhập Cuồng Chiến Bằng Điểu Tộc là vinh hạnh của ngươi, nếu không muốn thì cút đi" tên đó giận dử thét lên.

Nghe vậy, Vũ Trì trầm mặt xuống, áp lực từ cậu phát ra đã bao phủ hết tất cả các ngọn đèn. Sau đó một tiếng hót vang lên, linh hồn của Vũ Trì hóa thành một đầu Khổng Tước lớn:

"Ta thân là Khổng Tước Thánh Tộc há lại nương nhờ vào Cuồng Chiến Bằng Điểu các ngươi"

"Ngươi...lại là Khổng Tước Tộc. Thôi bỏ đi, coi như lần này ta sai" tên Bằng Điểu có chút đắng chát nói ra, hắn tưởng đâu Vũ Trì là Cuồng Sí Điểu chứ.

"Tinh huyết ngươi cầm lấy đi" lúc này Vũ Trì đã bắt được một lọ máu nhỏ.

Ngay khi Vũ Trì định bỏ đi, thì giọng nam nhân đầu tiên lại vang lên:

"Ở đây ta có một bộ Thánh Khí nội giáp, tuy đã bị hư hại nhưng dù sao vẫn là Thánh Khí, đây ta cũng tặng ngươi. Ta chỉ hy vọng sau này ngươi sẽ vì Hoàng Thường đại lục mà ra sức"

Nhận nội giáp, Vũ Trì gật đầu một cái trở ra ngoài. Không cần hứa hẹn nhưng nếu cậu gật đầu thì cậu sẽ làm đúng.

"Thật khủng bố, một chút nữa hắn đã diệt chúng ta, đám tàn hồn này rồi" một đám giọng nói khác nhau lúc này mới vang lên.

Đúng vậy, các ngọn nến là một tàn hồn, nếu khi nãy Vũ Trì dập tắt nó thì tàn hồn cũng theo đó mà tan biết.

Trở ra bên ngoài, trong tay là một bình tinh huyết, lúc này Vũ Trì mới lấy ra Trọng Tố Huyết Mạch Tiểu Trận mà ngày xưa cậu chém gϊếŧ Thanh Ngọc Loan Điểu có được.

Sau khi loại bỏ các huyết mạch yếu kém bên trong đi, lại đổ them Cuồng Chiến Bằng Điểu vào, lúc này Vũ Trì mới kêu Vũ Giao ngồi vào trong.

"Nhị tỷ, lần này ta giúp tỷ phản tổ, nhưng thành công hay không hoặc là trở thành tộc nào ta vẫn không nắm chắc, tất cả phải xem tạo hóa của tỷ tới đâu"

Tức nhiên nếu Vũ Giao đột phá Cuồng Chiến Bằng Điểu là tốt nhất.