Ở Hà Nhai Khẩu này Cuồng Sí Điểu cũng không được tính là đại tộc gì, cho nên dù ở tầng 2 thì cũng chỉ ngụ tại một gốc của thành trì hẻo lánh.
Men theo một con đường nhỏ, cuối cùng anh em Vũ Trì cũng tìm đến một mõm núi nhỏ, ở đây nhà cửa đều được xây dựng ở trong núi, bên ngoài còn có hai bức tượng của Cuồng Sí Điểu lớn.
Khi hai người đến thì từ bên trên một con Cuồng Sí Điểu tu vi Tử Phủ đã bay xuống.
"Đứng lại, các ngươi đến đây làm gì?" nhìn hắn có vẻ rất tức giận và đề phòng, làm cho Vũ Trì và Vũ An đều khó hiểu.
"Ta đến tìm người, là một cô gái đến đây từ bốn năm trước" vì tìm Nhị tỷ nên Vũ Trì cũng rất biết điều, cố hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là những tiếng quát to lớn của tên kia:
"Không có, các ngươi mau cút đi"
Đến lúc này không phải Vũ Trì mà Vũ An mới là người tức giận, tu vi của nó tản ra ép tên kia té ngay trên mặt đất.
"Hai vị ngừng tay, lão xin hữu lễ" trước khi Vũ An bùng phát lửa giận thì một con Cuồng Sí Điểu lớn đã bay xuống, nhanh chóng hóa lại thành một lão nhân.
Lão nhân này chỉ có tu vi Đạo Thai sơ kỳ, nhìn ra cũng không còn sống được bao lâu.
Ông ta đảo mắt nhìn Vũ An một cái, rồi qua nhìn Vũ Trì, lúc này chợt sợ hãi lui về sau vài bước. Vũ Trì như một màng sương khiến ông ta không thể dò xét, như vậy chắc chắn tu vi của cậu phải cao hơn ông ta nhiều.
Nhìn Vũ Trì và Vũ An còn chưa thành niên mà đã khinh khủng như vậy, ông ta đoán chắc chắn phải xuất thân từ một thế lực lớn.
"Hai vị tiểu hữu thứ lỗi, Cuồng Sí Điểu Tộc cung nghênh hai vị a"
"Không cần phải như vậy, chúng ta đến chỉ tìm người" Vũ Trì phất tay, cậu nhìn ra ông ta là có ý định khác.
"Hai vị đứng đây nói không tiện, xin mời vào trong" ông lão tiếp tục tươi cười chìa tay mời.
Đến hỏi thăm người ta nên Vũ Trì cũng sẽ cho lão một chút mặt mũi, vì vậy cũng theo ông ta.
Nhìn hai người Vũ Trì vẫn giữ nhân hình cho nên ông ta cũng không biến lại bản thể.
Trên đường đi có rất nhiều Cuồng Sí Điểu thấy ông lão đều hô hai tiếng "Tộc Trưởng" rồi cung kính nhường đường.
Một vị Tộc Trưởng chỉ có tu vi Đạo Thai, như vậy cũng quá yếu rồi. Hơn nữa Vũ Trì đã quan sát kỷ, cả tộc này đều không ra một tên Đạo Thai thứ hai.
Vốn Điểu Tộc không cần bàn ghế nhưng để tránh thất lễ với khách nhân nên Cuồng Sí Tộc cũng có một phòng tiếp khách, bày trí giống với của Nhân Tộc.
Trên khuôn mặt đầy nép nhân của lão Tộc Trưởng lúc nào cũng bưng ra nụ cười lấy lòng, sau khi rót cho Vũ Trì và Vũ An hai ly trà thì ông ta mới hỏi:
"Xin hỏi, hai vị muốn tìm người nào ở Cuồng Sí Điểu a".
Nếu Nhị tỷ có tên thì dể rồi, nhưng cô nàng nhất quyết phải để "người cha" đó đặt cho mình, vì vậy Vũ Trì chỉ kể sơ lượt lại hy vọng sẽ tìm được người.
Nghe xong câu chuyện lão Tộc Trưởng mới lắc đầu:
"Lâu lắm rồi, Cuồng Sí Điểu không có người ngoài đến. Nhưng không sao lão đây có cách để tìm ra người giúp hai vị, hai vị cứ đời ít hôm"
"Cách? Mời ngài nói"
"Người mà hai vị tìm là Vân Loa Tước tiến hóa thành Cuồng Sí Điểu, nếu vậy huyết mạch ất hẳn sẽ có liên quan đến Cuồng Sí Điểu và các Tộc gần kề. Chúng tôi sẽ cử người sang một số tộc tìm giúp hai vị, hai vị thấy thế nào?"
Cuồng Sí Điểu tuy thực lực không tốt nhưng dù sao cũng là người bản địa, có mối quan hệ rộng không phải Vũ Trì sánh được.
"Nói ra yêu cầu đi" đột nhiên Vũ Trì thốt ra một câu, làm lão Tộc Trưởng khựng lại vài giây.
Ông không ngờ Vũ Trì sắt bén như vậy, chưa gì đã đoán ra tâm ý của ông.
"Chỉ cần hai vị ở lại đây vài ngày là được"
Vũ Trì không tin chỉ đơn giản như vậy, nhưng cậu cũng đồng ý xem coi ông ta muốn gì.
Mấy ngày nay không gặp lão Tộc Trưởng đâu, tiếp đãi hai anh em Vũ Trì là con trai ông, cũng là Thiếu Tộc Trưởng của Cuồng Sí Tộc.
Có lẽ đã được căn dặn kỷ nên hắn đối với hai người Vũ Kỳ rất cung kính.
Hôm nay khi đang kể cho Vũ Trì nghe về Hà Nhai Khẩu thì bên ngoài truyền đến tin tức vợ của hắn đã sinh.
Vốn Vũ Trì không thấy có gì đặc biệt chỉ do Vũ An tò mò đi xem, nên cậu cũng theo.
Bước vào liền thấy một đầu Hoa Nhụy Tước đang khóc nức nở, bên cạnh mấy tên Cuồng Sí Điểu cũng thở dài.
"Nhụy nhi ngoan không khóc, cho dù chúng không mang huyết mạch Cuồng Sí Điểu đi nữa cũng không sao, chúng là con ta, ta vẫn yêu thương chúng mà" bên cạnh tên Thiếu Tộc Trưởng an ủi vợ mình.
Nghe câu này đột nhiên Vũ An nhìn Vũ Trì một cái với cặp mắt có chút buồn. Vũ Trì hiểu nó đang nghĩ gì nhưng cũng không biết phải nói gì thêm.
Hoa Nhụy Điểu xét tới còn thua Vân Loa Tước, bọn họ chỉ ăn nhụy hoa mà sống, cả đời chỉ cầu tiến hóa thành Bách Hoa Điểu.
Tộc này rất hoài hòa nhưng sống trong một xã hội mạnh được, yếu thua như vậy chỉ có chịu thiệt. Bởi vì kém cỏi mà đa phần Hoa Nhụy Tước đều bị các tộc khác khinh khi, chém gϊếŧ tùy ý.
Mấy năm trước trong một lần đi ra ngoài, tên Thiếu Tộc Trưởng đã gặp cảnh một đầu Liệt Ưng đang tàn sát Hoa Nhụy Tước. Không nhìn được cảnh máu tanh này, hắn đã ra tay cứu giúp sau đó đã quen với vợ mình.
Trở thành Thiếu Phu Nhân của "đại tộc" là một áp lực rất lớn, nhất là trong việc sản sinh hậu đại. Như bây giờ, cô sinh bốn nhưng tất cả đều là trứng Hoa Nhụy Tước, điều này sẽ rất khó ăn nói với Cuồng Sí Điểu a.
Nhìn Hoa Nhụy Tước khóc như vậy, không hiểu vì sao Vũ Trì lại nhớ đến mẹ mình.
"Mỗi ngày dùng một trăm đóa hoa khác nhau lót ổ, có lẽ sẽ giúp bọn nó đột phá thành Bách Hoa Điểu trước khi nở" Vũ Trì cũng không biết vì sao mình lại giúp bọn họ.
Bách Hoa Tước còn mạnh hơn cả Cuồng Sí Điểu nếu thật sự tiến hóa thành công, thì Cuồng Sí Điểu Tộc sẽ không thể nói gì a.
Chỉ bọn họ xong, Vũ Trì liền quay về phòng mình, nhìn xa xăm.
Mấy hôm sau, lão Tộc Trưởng quay về mang theo một tin tức, nói là ở Hoàng Kim Trường Ưng Tộc có một đầu Cuồng Sí Điểu tìm đến, nhưng sau đó lại không tìm thấy tin tức nữa.
Hoàng Kim Trường Ưng? Là mấy tên ở cấp độ thứ ba đó ư. Nghe đến đây Vũ Trì bắt đầu thấy thương cho Nhị tỷ của mình rồi.
Để cảm ơn lão Tộc Trưởng giúp mình, Vũ Trì đã tặng cho ông ta hai viên Đạo Thai Đan khiến ông ta cười hϊếp mắt.
Vốn hôm nay Vũ Trì sẽ rời đi, nhưng mới tới cửa thì bên ngoài đã bị một đám Liệt Ưng bao vây.