CHƯƠNG 500: ĐẠI KẾT CỤC

Tạm thời Vũ Trụ Đạo Thụ vẫn chưa có ai biết đến, nhưng theo thời gian qua đi, nó ngày càng lớn, chỉ một Tuyết Vũ Giới đã không thể nuôi dưỡng nó đủ.

Vì thế, bắt đầu Tuyết Vũ Tinh Vực cũng dồn toàn lực nuôi dưỡng nó.

Lúc này đây, từ bên ngoài nhìn vào Tuyết Vũ Giới đã có thể rỏ ràng nhìn thấy một gốc Đạo Thụ thật lớn, trên thân cây là những Đạo Văn được khắc công phu và huyền ảo.

Nhưng vẫn không ai biết Đạo Thụ này là gì, vì đơn giản Tuyết Vũ Giới không phải là nơi để bọn họ có thể dò xét.

Thời gian lâu như vậy Tuyết Dạ cũng đã xuất quan, cùng Vũ Trì nhìn ngắm Vũ Trụ Đạo Thụ lớn lên từng ngày một.

Vũ Trụ Đạo Thụ chỉ có thể giúp một người đột phá Vũ Trụ Tổ Cấp, ngay từ đầu Vũ Trì đã quyết ý nhường cho Tuyết Dạ, nhưng Tuyết Dạ vẫn không đồng ý. Người đưa kẻ đẩy cứ như vậy, cho đến hôm nay việc ai sẽ đột phá vẫn chưa thể xác định.

Lúc bấy giờ, cả Vũ Trụ đã có được những ngày trôi qua thật yên bình. Những Hỗn Độn Khí trong tay Vũ Trì đều được phân phát hết, trong đó Chú Sinh được hai, Lưỡng Giới - Tứ Cực đều được một.

Còn lại Tuyết Vũ Tinh Vực, Khúc Môn Chủ không đột phá mà dành cơ hội đó cho Đinh lão, cũng giống như việc Dương Thiên Quân nhường cho Âm Thiên Quân đột phá trước vậy.

Tại Thâm Uyên, lúc này cũng đã đông đúc hơn rất nhiều, bởi vì hệ lụy chiến tranh đã có rất nhiều tộc phải chạy nạn trốn vào Thâm Uyên, dần dần tạo ra Thâm Uyên Bách Tộc.

Chỉ có điều thời gian an ổn đó không thể kéo dài mãi. Đến một lúc Tuyết Vũ Tinh Vực cũng không thể đủ nuôi dưỡng Vũ Trụ Đạo Thụ, thì đến lượt toàn bộ Vũ Trụ này phải nuôi dưỡng nó.

Đến đây, Vũ Trụ Đạo Thụ đã kinh động đến tất cả Tinh Chủ và bí mật cũng dần lộ ra. Đúng là trên đời này không hề có bức tường nào là không lọt gió.

Và thời khắc đó cũng đến, thời khắc Tị Đô dẫn binh tiến về Tuyết Vũ, cũng là thời khắc Vũ Trụ Đạo Thụ mở ra cánh cửa thông đến các Vũ Trụ khác.

Một người sẽ đi vào tu luyện, một người phải ra ngoài ứng chiến, đây đã là số phận.

Ngay khi Vũ Trì định dùng thời không truyền tống mang Tuyết Dạ vào trong, thì Tuyết Dạ đã nhanh hơn dùng Tinh Không Đồ đem cậu bắt lại.

"Trì nhi đừng trách ta tự làm theo ý mình, nhưng trận này ta nhất định phải chiến.

Không phải vì đệ, hay vì Tuyết Vũ Tinh Vực này, mà chính vì ta.

Làm nam tử, ta không thể để ai khinh thường, nhất là tên Tị Đô có ý với đệ. Ta xin lỗi" nói rồi hắn liền quăng Vũ Trì vào trong Vũ Trụ Đạo Thụ, sau đó bay đi.

Thì ra, những lời khinh nhục của Tị Đô đối với Tuyết Dạ hồi ở Thánh Đạo Tranh Phong hắn vẫn nhớ và bây giờ là muốn đi phục thù.

Nam nhân trọng mặt mũi, cho dù bao năm nay Tuyết Dạ không nói ra nhưng trong lòng hắn vẫn không thể quên mối nhục này.

Cùng lúc ấy, tại chổ của Thiên Ninh, Huyết Đồ hay tin Tị Đô đến liền muốn đi gặp hắn, nhưng đã bị Thiên Ninh ngăn lại.

"Bao năm nay ngươi ở đây, chúng ta cũng xem như bằng hữu nên ta có câu này tặng cho ngươi:

Làm người phải có phẩm giá, đa phần đàn ông đều chỉ trân trọng những thứ họ không thể có được, trong đó Tị Đô chính là một điển hình như thế. Ngươi lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân, chủ động quay quanh hắn, thì cho dù ngươi có đẹp hơn nữa thì ngươi mãi mãi không thể nào được hắn coi trọng. Bởi vì ngươi không hề có giá trị"

Nói xong, Thiên Ninh cười nhạt một cái:

"Chuyện tư đã xong, bây giờ đến chuyện công.

Ta lấy lời hứa năm xưa ra buộc ngươi phải ở lại đây, ít nhất là sau khi trận chiến này kết thúc"

Huyết Đồ là tứ Hỗn Độn Khí, nếu để hắn kết hợp với Tị Đô thì Tuyết Dạ làm sao có cửa thắng và Vũ Trụ Đạo Thụ và Vũ Trì cũng sẽ không an toàn.

Một lời hứa năm xưa Thiên Ninh sử dụng thật đúng lúc.

"Haha, là ta khinh thường ngươi, tốt vậy ta sẽ chờ đến khi cuộc chiến kết thúc" nhìn Thiên Ninh một lúc Huyết Đồ cười lạnh.

Bây giờ, hắn muốn gϊếŧ Thiên Ninh rất dễ nhưng hắn lại không thể ra tay. Tị Đô là người hắn yêu, nhưng Thiên Ninh...lại chính là bằng hữu duy nhất của hắn.

Ở bên Thiên Ninh hắn học được rất nhiều điều, học được năng lượng tích cực của cô phát ra, học được cách yêu bản thân hơn, học được cách tận hưởng cuộc sống này.

Đột nhiên, hắn lại đặt mình vào giữa hai sự lựa chọn phải giúp ai. Một lời hứa, nếu là Huyết Đồ của năm xưa thì hắn chẳng thèm quan tâm, cho dù đánh đổi cả sinh mạng của mình hắn vẫn sẽ đi giúp Tị Đô.

Nhưng nay đã khác, hắn lựa chọn lưu lại, lựa chọn học theo Thiên Ninh trân trọng bản thân mình hơn.

Bên ngoài chiến tranh dồn dập, Tuyết Dạ đang điên cuồng huy động quần tinh chiến đấu cùng Tị Đô, thì bên trong Vũ Trụ Đạo Thụ Vũ Trì đang sống trong một thế giới cực kỳ huyền diệu.

Cậu đột phá Khống Thủ Giả nhiều năm, nhưng trên Thánh Đạo vẫn có cảm giác thiếu gì đó, nhưng hôm nay cậu đã hoàn toàn khám phá ra đó là gì.

Đó là chạm vào Thánh Đạo, cảm nhận lấy đó, đem nó đặt trong tay mà quan sát.

Vũ Trì đang sống trong thế giới của Thánh Đạo, nơi tất cả Thánh Đạo đều quay quanh cậu, chạm vào cơ thể cậu, để cậu hoàn toàn tiếp xúc với chúng.

Nơi này là tâm Vũ Trụ Đạo Thụ, cũng là Ma Võng của mãnh Vũ Trụ này. Chỉ cần "thoát" khỏi Ma Võng thì cậu sẽ tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới, đó chính là Vũ Trụ.

Ở trong đây, Tứ Hỗn Độn Khí trong cơ thể cậu đã hợp thành một, đây mới chân chính là Hỗn Độn Khí.

Có Hỗn Độn Khí bảo vệ, dần dần Vũ Trì cũng đã tiếp xúc được tới Ma Võng.

Vũ Trì chiềm trong Thánh Đạo không hề biết bên ngoài chiến tranh đã kéo đến.

Ngũ Thái - trong đó ngoại trừ Thái Tố ra tất cả đều đang bảo vệ lấy Vũ Trụ Đạo Thụ trước sự tiến công của Ma Thần Tinh Vực.

Thái Tố không phải không muốn chiến, mà bởi vì một thân tu vi của bà ta đã bị Vũ Trì phế đi.

Chiến tranh, chết chóc đây chính là quy luật. Chiến tranh càng lâu, chết chóc càng nhiều.

Ma Tộc, Thi Tộc, Quỷ Tộc, Cốt Tộc, Dạ Xoa và một bộ phận Ma Thần Tộc... bởi vì tham gia chiến tranh mà đã bị phân liệt, trong đó có không ít đã chạy vào Thâm Uyên tạo ra một chủng tộc mới.

Tị Đô lấy chiến vi danh, nhưng đừng quên năm xưa Tuyết Dạ cũng từng là một chiến tướng tài ba.

Tuyết Dạ chặn Tị Đô lại, dần dà quân binh của hắn cũng bị bức rời khỏi Tuyết Vũ Tinh Vực.

Chú Sinh, Lưỡng Giới, Tứ Cực tuy có giúp đỡ nhưng cũng không dám can thiệp quá sâu, bởi vì kiên kỵ Tị Đô.

Hôm nay, cũng như mọi ngày chiến tranh vẫn tiếp diễn thì bổng nhiên giữa hư không chín tiếng lôi minh đã nổ vang, cả Vũ Trụ sáng rực rỡ ngưng tụ ra thân ảnh của Vũ Trì phiêu dạt đứng đó.

Chớp mắt một cái, thân ảnh Vũ Trì đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Bên ngoài, một nơi chỉ toàn hư vô khốc liệt, Vũ Trì dần mở mắt ra nhìn xung quanh rồi kiểm tra cơ thể mình

"Vũ Trụ Tổ Cấp, chưởng khống một toà Vũ Trụ là như vậy sao!" Vũ Trì thầm nghĩ.

Cùng lúc đó tại một Vũ Trụ xa xôi, có một thân ảnh tóc trắng xoá ngồi bên gốc Liên Hoa lớn, phía sau là ngôi nhà tranh đã mở mắt ra, đứng lên.

Đã bao lâu rồi người này không nhúc nhích, đến cả hắn cũng không biết nữa.

"Tiểu Kỳ, bên ngoài có chuyện gì sao?" Một nam nhân từ ngôi nhà tranh bước ra hỏi hắn.

Kẻ gọi là Tiểu Kỳ này chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi liền biến mất. Bao năm rồi, hận cũng đã hận, yêu cũng đã yêu, tâm của hắn đã lặng rồi. Dù không còn hận thì muốn trở lại như xưa là điều không thể, vì con tim này đã chịu quá nhiều tổn thương (muốn hiểu rỏ hơn hãy đọc Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện)

Nơi Vũ Trì đang đứng, bổng nhiên từ xa bay đến một người.

"Ngươi là chủ nhân của Vũ Trụ này?" Lạc Kỳ nhìn Vũ Trì hỏi.

Thì ra từ lâu đã có người đột phá trước cậu, Vũ Trì thầm nghĩ.

"Đúng vậy, xin hỏi tiền bối là...?"

"Ta là Lạc Kỳ, chủ nhân của Vĩnh Hằng Vũ Trụ" nói đến đây Lạc Kỳ khẽ cười nhạt một cái, đẹp như gió xuân nhưng lại mang chút hơi thở của mùa đông băng giá.

"Vĩnh hằng, trên đời này có thứ gì sẽ tồn tại vĩnh viễn chứ"

Nhìn xuống chiến tranh bên dưới, từ vận mệnh tính toán Lạc Kỳ liền sơ bộ đoán ra nhân thân của Vũ Trì.

Lạc Kỳ nhìn Tuyết Dạ đang chiến đấu, nhìn Thiên Ninh vì Vũ Trì mà giữ chân Huyết Đồ, cậu cười nhẹ lên tiếng:

"Người may mắn, ngươi may mắn hơn ta rất nhiều, có thời gian đến Vĩnh Hằng Vũ Trụ trò chuyện với ta" nói rồi Lạc Kỳ liền bay đi.

Dù bây giờ không hiểu hết mọi chuyện, nhưng Vũ Trì có thể cảm nhận được Lạc Kỳ là người tốt, nhưng trong lòng luôn chất chứa một nổi đau khó phai mờ.

Nhìn nụ cười nhàn nhạt chứa đựng đau thương của Lạc Kỳ, đột nhiên Vũ Trì lại cảm thấy thương cảm sâu sắc.

"Có chuyện gì đã khiến cho một vị Vũ Trụ Tổ Cấp đau đớn suốt đời như vậy?" Cậu không hiểu, cậu cũng không muốn tìm hiểu vì cậu sợ...sợ mình sẽ khơi lại vết thương đang âm ỷ của đối phương.

Nhìn bóng dáng đơn côi của Lạc Kỳ biến mất trong hư không vô tận, Vũ Trì mới thu hồi ánh mắt nhìn xuống.

Lúc này, Vũ Trì có thể cảm nhận rỏ ràng cả Vũ Trụ này đều nằm trong tay cậu, chỉ một ý nghĩ cậu liền sẽ rất đơn giản đem nó biến đổi.

Vì thế:

"Tất cả dừng tay" Vũ Trì đã ra lệnh, mệnh lệnh của cậu vừa ban ra, lực lượng Vũ Trụ đã cưỡng ép tất cả buông vũ khí xuống.

"Tị Đô, rút quân của ngươi trở về, ta sẽ coi như không có chuyện gì" cậu tiếp tục lên tiếng.

Nghe Vũ Trì ra lệnh, dù biết Vũ Trì đã thành công đột phá nhưng hắn vẫn không cam tâm. Hắn là Chiến Thần sao hắn lại có thể dể dàng bỏ cuộc như vậy.

"Haha, muốn ta đầu hàng ngươi đừng có mơ" nói rồi hắn liền muốn phóng lên chém tới cậu.

Thấy cảnh này Vũ Trì chỉ cười nhếc môi một cái: "Hừ, không lượng sức mình"

Vũ Trì không hề ra tay, chỉ một ý niệm xuất động, Ngũ Lôi Hoành Đỉnh đã đem Tị Đô đánh cho gần chết, thân thể tan nát, máu thịt lẫn lộn. Nhưng Vũ Trì lại không gϊếŧ hắn, vì bây giờ cậu cần dẫn dắt Tuyết Vũ Vũ Trụ bước đi trên con đường mới.

Chặn đường phía trước sẽ có những nguy hiểm mà cậu không thể lường trước được, vì thế cậu cần Tị Đô, cần một Chiến Tướng mạnh mẽ như hắn.

"Ta Vũ Trì, từ đây chính là Tuyết Vũ Vũ Trụ chủ nhân, kẻ nào trái lệnh gϊếŧ không tha" sau khi đánh gục Tị Đô, Vũ Trì liền hô lớn, đem lời của cậu truyền đi khắp mọi ngõ ngách.

Đây là chấn nhϊếp đám người, cũng là tuyên bố thân phận của cậu.

Vũ Trì đột phá, trận chiến kết thúc, mọi thứ cũng về đúng với hiện trạng nên có. Riêng chỉ có ở nơi Tị Đô ngã xuống, Huyết Đồ xuất hiện ôm hắn vào lòng rồi mang hắn đi.

"Tị Đô, nếu là lúc trước ta sẽ rất vui vẻ, dù ngươi không yêu ta nhưng ta cũng đã chiếm được thân xác của ngươi.

Nhưng bây giờ đã khác, ta vẫn yêu ngươi nhưng...ta không nhất thiết phải ở cạnh ngươi nữa" hắn nói nhỏ vào tai Tị Đô.

Tình yêu đặt đúng người mới là chân ái, còn nếu đặt sai thì chỉ mang lại đoạ đày. Huyết Đồ hắn một đời đã quá nhiều đau khổ, bây giờ hắn không muốn như vậy nữa.

Ôm Tị Đô trên tay, Huyết Đồ rất vui vẻ nhưng là vui cho bản thân mình đã buông bỏ được một chấp niệm.

----Hoàn-----