Thời gian trước chỉ phải gặp Tinh Hồn Tinh Vực thôi mà đã khiến cho Tứ Cực Tinh Vực thiếu chút nữa tận diệt, bây giờ đυ.ng độ người của Thánh Đình hỏi sao bọn họ không lo sợ cho được.
Bọn họ đi theo Tuyết Vũ Tinh Vực cũng vì mong bảo vệ được cái mạng nhỏ, nhưng lở như đấu không lại Thánh Đình Tinh Vực rồi sao? Phải biết uy danh của Thánh Đình Tinh Vực không phải chỉ một sớm, một chiều mà là đã vượt qua hàng vạn vạn năm rồi a.
"Tứ Thái Tử, chúng ta có nên..." Một tên bạo gan định kêu trốn đi, nhưng đã bị ánh mắt của Diễm Thanh Hoa ngăn lại.
Rời đi Tuyết Vũ Tinh Vực trong lúc cấp bách này thì tình nghĩa coi như chấm hết, sau này đừng mơ nối lại. Hơn nữa, lấy thực lực của bọn họ mất đi Tuyết Vũ Tinh Vực duy trì, có thể sống được bao lâu chứ? Cho nên chỉ phải liều một phen, ra sức theo Tuyết Vũ Tinh Vực cho đến cuối cùng.
Riêng đám người Thánh Đình Tinh Vực, có lẻ trong mắt người của bọn họ sẽ không hề lưu tâm đến một tinh vực yếu kém như Tứ Cực. Nhưng nhìn thấy trăm người của Tuyết Vũ vẫn còn nguyên vẹn, thì dù là người ngu ngốc cũng phải mơ hồ nhận ra điều bất ổn. Chỉ là bọn họ đây là lần đầu gặp người của Tuyết Vũ Tinh Vực, cũng chưa biết chuyện Tinh Hồn Tinh Vực bị diệt như thế nào.
Qua những lời tuyên truyền trước đó, Tuyết Vũ Tinh Vực chỉ là một tinh vực dị số, sinh sau đẻ muộn, cho nên dù cảm thấy có chút không đúng nhưng người của Thánh Đình cũng không cho là Tuyết Vũ Tinh Vực mạnh bao nhiêu.
Tuy nhiên, khi bọn họ vừa có ý động thủ thì bên đây Tuyết Vũ Tinh Vực đã bày ra trận địa chuẩn bị nghênh chiến.
"Các ngươi làm gì, dám đối nghịch với Thánh Đình Tinh Vực?" Một nữ tử thuộc Mị Linh Tộc vốn đang nép vào người một nam tử cao to, đột nhiên chỉ tay quát lớn.
Nhưng lúc này nam tử cao to lại phất tay bảo cô ta im lặng.
"Tuyết Vũ Tinh Vực có thể giữ được toàn vẹn lực lượng như vậy chắc cũng không dể dàng.
Như vậy đi, bản Thánh Tử cũng không muốn làm khó các ngươi, toàn bộ nữ tử đi theo ta sẽ được vào thành. Còn lại, biến đi cho khuất mắt ta" vừa nói hắn vừa đảo mắt ngó qua mấy vị nữ tử mà cười da^ʍ dê.
"Các ngươi đã nghe rỏ chưa, còn không mau theo lời Trữ Thánh Tử mà thực hiện" một tên "chó cạy chủ" nhanh mồm nhanh miệng quát lớn.
Nhìn chủ tớ bọn họ diễn trò "quyền lực", bên phía Tuyết Vũ Tinh Vực ai náy đều hiện lên vẻ mặt kỳ thị.
Lúc này, Thiên Ninh mới nhẹ nhàng bước ra chỉ tay vào Diễm Thanh Việt cùng Diễm Thanh Hoa:
"Hắn là Cửu Thái Tử, hắn là Tứ Thái Tử của Tứ Cực Tinh Vực - Diễm Dương Đế Quốc"
Sau đó, cô liền nhìn qua tên Trữ Thánh Tử nhếch môi cười nói:
"Bọn hắn đều là Thái Tử, ngươi nghĩ thân phận của ngươi có thể cao hơn bọn hắn được bao nhiêu?"
Thiên Ninh vừa nói xong tên Trữ Thánh Tử liền đen mặt lại.
Thiên Ninh so sánh như vậy liền rỏ ràng không đặt hắn vào trong mắt, giống như hắn đối với đám người Tứ Cực Tinh Vực vậy.
"Haha, cô nương nói hay lắm" đột nhiên trong đám người Thánh Đình có kẻ cười lớn.
"Trữ Cần không thể so sánh, vậy ta Lô Ngạn Bân, lấy thân phận của ta đã hơn hai bọn hắn chưa"
Trữ Cần bất quá thiên tư cao một chút, được Phong Vũ Thánh Đình - một cái nhất tinh Thánh Đình coi trọng bồi dưỡng ra mà thôi.
Còn hắn Lô Ngạn Bân, Thánh Tử của hai tinh Bích Lạc Thánh Đình, là dòng chính của Bích Lạc Tinh Chủ vị Tinh Chủ mạnh nhất tinh vực. Vì vậy, so với Trữ Cần thân phận của hắn phải hơn gấp trăm lần.
Đúng thật, vừa thấy Lô Ngạn Bân lên tiếng thì cả Trữ Cần lẫn những người khác đều im bật.
Nhưng uy phong đó của Lô Ngạn Bân chỉ là thể hiện với người của tinh vực mình, còn đối với người của Tuyết Vũ Tinh Vực thì hắn chẳng là cái đinh gì cả.
"Trong mắt ta ngươi, hắn đều như nhau, bởi vì đã đứng ở nơi này thì thân phận và địa vị chẳng có ý nghĩa gì cả" Thiên Ninh không cao ngạo nhưng lời nói sắt như dao.
"Giỏi cho một nữ tử không coi ai ra gì, nói như vậy là các ngươi không thoả hiệp?" Lô Ngạn Bân lúc này cũng đã trầm giọng xuống.
"Thoả hiệp? Trong từ điển của Tuyết Vũ Tinh Vực không hề có từ này" Thiên Ninh vừa dứt lời, những người còn lại liền xông tới.
Bên kia Thánh Đình Tinh Vực cũng đã thủ sẵn, Tuyết Vũ Tinh Vực vừa động bọn họ cũng động.
"Tứ Thái Tử, chúng ta làm sao đây?" Nhìn đôi bên khai chiến, mấy người của Tứ Cực Tinh Vực liền nhanh chóng né sang một bên.
"Phóng lao thì phải theo lao, Tuyết Vũ Tinh Vực bại chúng ta cũng đừng mong sống sót.
Đi, đi giúp Tuyết Vũ Tinh Vực" Diễm Thanh Hoa nhanh chóng ra quyết định.
Nhưng không như Tuyết Vũ Tinh Vực đồng lòng, ở Tứ Cực Tinh Vực mỗi người thờ một chủ, lời của Diễm Thanh Hoa cũng không phải ai cũng nghe. Vì thế, đã có một số kẻ đã lén trốn đi.
Thực lực của Thánh Đình Tinh Vực luôn được xếp vào ba hạng đầu, vì thế bọn họ rất tự tin. Nhưng lần này chiến với Tuyết Vũ Tinh Vực, càng chiến áp lực càng tăng, đã không kém hơn lúc chiến cùng Huyết Sắc Tinh Vực. Huống hồ, số lượng của bọn họ ít hơn, cho nên lúc nào cũng rơi vào tình trạng bị vây công.
"Tiểu nữ tử, ngươi mạnh miệng như vậy để ta xem bản lĩnh của ngươi như thế nào" Lô Ngạn Bân một chưởng đánh chết một người, mở đường xông tới trước mặt Thiên Ninh.
Thiên Ninh cũng không chút sợ hãi, liền xuất ra Bản Nguyên Thần Trượng nghênh đón.
"Ầm..." Giao phong ngắn ngủi một chiêu, cả Thiên Ninh lẫn Lô Ngạn Bân đều bị đẩy lùi ra sau.
Ngay lúc Lô Ngạn Bân còn chưa hết kinh ngạc, thì có một tên tu luyện Hư Vô Thánh Đạo của Thánh Đình Tinh Vực đã xuất hiện, một đao chém thẳng vào người Thiên Ninh.
Chỉ là đao vừa chém xuống, tên đó đột nhiên giật bắn người liền muốn trốn vào hư vô.
"Ngươi trốn thoát sao?" Chợt tiếng của Thiên Ninh đứng ở gần đó vang lên.
Nhìn lại, cái xác mà hắn vừa chém đã hoá thành một cái cây thật lớn, cấp tốc đem hắn trói lại.
"Ngươi không giữ được ta" tên đó tự tin hét lên.
Nhưng bên đây Thiên Ninh chỉ nhếch môi cười một cái, làm cho Lô Ngạn Bân nhìn thấy liền cảm thấy bất an.
Tuy nhiên, khi hắn vừa muốn xuất thủ cứu giúp tên kia, thì trước mặt của hắn một khu rừng rậm bất chợt đã xuất hiện.
"Tạo Hoá Đại Đạo" bây giờ Lô Ngạn Bân đã biết Thiên Ninh vì sao tự tin như vậy.
Đối chiến với cao thủ như Lô Ngạn Bân, Thiên Ninh biết chỉ là một chút Vạn Vật Thánh Đạo há có thể giữ chân người này.
Vì thế, lúc này việc cô cần làm là phải gϊếŧ ngay tên tu luyện Hư Vô Thánh Đạo.
Tích tắc, Lô Ngạn Bân đã thoát khốn, lao ra khỏi khu rừng, nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng cái cây đang trói tên Hư Vô Thánh Đạo đang dần tiêu biến, kéo theo đó người bị trói cũng tiêu biến theo.
"Nhất niệm sinh, nhất niệm tử" bất chợt Lô Ngạn Bân thốt ra câu này.