Chương 9
Tiểu MInh ngồi trong phòng họp nhàm chán, vì thế mà gục đầu trong lòng hắn ngủ gà ngủ gật. Dương Tịch Phong cũng không có vẻ gì là chán ghét, vòng tay qua eo cậu đỡ người, rồi lại họp tiếp, cũng không quan tâm bọn người phía dưới đang bất ngờ đến mức nào.
Xong xuôi, Dương Tịch Phong bế cậu vào xe, cũng không có gọi dậy, ra lệnh cho tài xế tới nhà hàng. Đến nơi, hắn nhẹ sờ sờ chóp mũi cậu, ghe tai nói " Lười, dậy đi." Tiểu Minh bị ngứa mà mơ màng tỉnh, cũng không quan tâm tư thế hai người có bao nhiêu mập mờ, dụi mắt "Gì??!! Lão tử đang ngủ mà!", rồi lại toan nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn nhìn hành động cậu cười, " Ăn trưa." Tiểu Minh nghe thấy hai chữ này, mắt sáng quắc tỉnh cả ngủ, chớp chớp nhìn hắn " Ăn gì vậy? Ăn gì vậy?". Hắn, Ma Vương băng lãnh nghìn năm, xoa đầu cậu " Vào đi, rồi ăn gì cũng được."
* Trong nhà hàng 5 sao* Tiểu Minh đang ngồi ăn ngấu nghiến vứt bỏ hình tượng, mỗi bên tay là một cái đùi gà, nước sốt dính đầy mặt, trên bàn là một đống bát đĩa đã được ăn sạch tinh. Chợt nhận thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cậu mới ngước lên nhìn " An.... không....ăm...ah?"." Tôi không cần ăn, nhìn em ăn là đủ rồi.", hắn cười một nụ cười chuẩn men, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Tiểu Minh cười rất rạng rỡ ~ hahaha, đống đồ ăn này là của bố hết~, rất hạnh phúc mà tiếp tục nhồm nhoàm.
Ăn uống no say, Tiểu Minh bỗng nổi hứng muốn hoạt động thể chất. Trong sân tập, cậu hướng hắn ra lời khiêu chiến "Anh đấu với tôi đi, lúc còn ở trại huấn luyện, ai cũng bảo tôi mạnh, nhưng không bằng anh, đấu với tôi đi~". Hắn không lấy làm chi là bất ngờ, thực sự thì cũng muốn thử sức cậu, để xem món đồ chơi này tiến bộ đủ hay chưa. Hắn cởi bỏ áo vét, bên trong là sơ mi đen rất tôn vóc người, chân dài được ôm bởi cái quần rất tôn dáng, ' hmmm...vóc dáng trông rất được, chắc chắn là cao hơn mình ít nhất 30cm, ..". " Có luật gì không?", hắn cất giọng trầm ổn cắt mạch suy nghĩ của cậu, khẽ cười mỉm khi đọc suy nghĩ của cậu, Tiểu Minh giật thót, ậm ừ trả lời " Không đánh phế là được rồi. Hai người nơi chính giữa sân tập, mặt đối mặt rất khí thế. Là cậu lên đòn trước, như cũ thâm hiểm mà đánh, cũng nhanh nhẹn mà né đòn của hắn. " Được đấy"- hai người có cùng chung ý nghĩ. Nhưng Tiểu Minh yếu hơi hơn, ngay khi không để ý thì bị dính một quyền của hắn vào ngay bụng, máu theo cổ họng bắn ra. Cậu bị đẩy ra sau, nhưng vẫn mạnh mẽ lau máu đi, rồi hướng phía hắn tấn công tiếp, cũng không nhận ra có gì đó kì lạ nơi hắn.
Dương Tịch Phong đánh hơi thấy mùi máu, bản năng vampire trong hắn như một con dã thú xổng chuồng, mạnh mẽ điều khiển bản thân hắn đi tới chỗ Tiểu Minh. Hắn cầm cự bản năng, chút lý trí còn xót lại hét lên " Đừng qua đây, mau đi gọi Bạch Kiến Thành tới, ông ta trong phòng khách ấy,.". Tiểu Minh giờ đánh hơi thấy có gì không ổn, " Anh cố cầm cự nhé." rồi cắm đầu chạy.