Chương 8
Tiểu Minh vì bị hơi lạnh sau lưng mà tỉnh lại, cậu bỏ mặc cảm giác hụt hẫng kì là trong lòng mà đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Tiểu Minh phân vân nhìn cái nơi nhà mới của mình. Cậu ánh lên một tia ngạc nhiên, bản thân tựa như rất quen thuộc nơi này vậy, cậu cất bước ra khỏi phòng, tức thì một mùi hương hấp dẫn xộ thẳng vào mũi cậu. Tiểu Minh không chần chừ, nghe theo tiếng gọi tình yêu mãnh liệt với đồ ăn ( Đồ ăn là tất cả :)) mà tìm tới phòng bếp. Trên bàn, một bát cháo nóng hổi nghi ngút khói, Tiểu Minh cũng không kiêng nể bắt đầu bữa sáng của mình.
Đầu bàn bên kia có một ánh mắt đằng đằng sát khí thuộc về người mà chúng ta ai cũng biết - Dương Tịch Phong, Hắn cố tình dậy sớm, cho người đi mua cháo cho dơi nhỏ, vậy mà bây giờ lại không bằng một bát cháo. Hắn khẽ hắng giọng hai cái, rất không vừa lòng mà nhìn chằm chằm bạn dơi nhỏ. Hiển nhiên, Tiểu Minh vẫn không hề biết gì, vì cậu đang rất bận rộn với bát cháo của mình. Thịt gà nấu vừa phải, không quá mềm hay dai, gạo ngấm đều nước cốt, thơm nức mũi, gia vị nêm nếm vừa phải cùng màu xanh lấp lánh của hành, thật là mỹ vị a. Ăn mồm miếng, rồi lại một miếng, cái miệng nho nhỏ cùng đôi môi phấn nộn rất hấp dẫn cái người ngồi đối diện, ~ Thật muốn cắn một cái~ tiếng lòng của Dưong Tịch Phong.
Tiểu MInh ăn xong cháo, rất lưu luyến mà vét bát cháo tạo ra những âm thanh ken két rất ngứa tai. Cậu nằm ngửa ra ghế xoa xoa cái bụng, lại bất ngờ vì bắt gặp khuôn mặt tuấn mĩ của ai đó cánh mình chưa tới 5cm, mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Tiểu MInh ai oán nhìn tên đáng ghét, xoa cái mông vẫn còn ê ẩm " Yah, Dương Tịch Phong !". Hắn cũng mặc kệ cậu là người đầu tiên gọi thẳng tên mình, nhấc bổng vật nhỏ vào lòng rồi giúp cậu xoa mông.
" DTP : * sờ sờ* Hmmm, rất cong cũng rất có tính đàn hồi, cảm giác rất dễ chịu.
Ad: Tiểu Minh, có người ăn vụng....
DTP: * Ánh mắt sắc bén liếc qua* * Nói đi ta gϊếŧ*
Ad: Huhu, người ta không nói là được * Hừ, không có tiền đồ*
DTP : Đây đọc được ý nghĩ đây nhá * cười xấu xa*
Ad: * ủy khuất xách dép chạy mất* * bắt nạt người* "
" Này, anh sờ đi đâu đấy hả ?" Tiểu MInh hất tay hắn, giương mắt lườm hai phát * lườm chết anh*. " Đáng đời em không để ý đến tôi, nhanh nhanh sửa soạn chúng ta đi " Dương Tịch Phong xoa đầu cậu, rồi ra xe chờ. Tiểu Minh ai oán, trước khi đi vẫn không quên bấu cho hắn một cái.
Hai người tới một biệt thự tráng lệ, nhà chính của Dương gia. Cậu theo hắn bước vào, theo một tên vampire đến sảnh chính đã đông đúc người. Cả phòng rất đồng thanh " Kính chào Ma Vưong/ chủ nhân.", không quên liếc mắt sang Tiểu MInh - một tên nhân loại thấp hèn. Hắn bước lên ghế trên đài cao, kéo cậu vào lòng ngồi. Tiểu Minh bé nhỏ rất chán ghét cái loại ánh mắt khinh bỉ này, không bằng lòng rúc vào ngực hắn, cảm nhận một cảm giác an tâm không tên. Mọi người trong phòng lại một trận xì xầm, Ma Vương cao cao tại thượng, băng lãnh lại ôm một tên nhân loại yếu ớt. Thật quái dị !
Mọi người nhớ vote và comment để ad rút kinh nghiệm và có thêm động lực nhé ;))