Chương 4: Extra
Tôi - Trần Thiên Minh hay Tiểu Minh, là một thanh niên tràn đầy tình yêu tuổi trẻ và yêu tự do. Bạn hỏi vì sao tôi lại làm sát thủ ư ? Tất nhiên là để kiếm tiền rồi, tiền không mua được tất cả, nhưng thử hỏi bạn ra sao nếu không có tiền ? Vậy nên tôi đã chấp nhận vụ làm ăn này, một món hời có thể giải thoát tôi khỏi cuộc sống khó khăn này.
Bạn hỏi rằng bố mẹ của tôi đâu ư? Thực ra tôi không biết nữa, tôi là trẻ mồ côi, hay ít nhất thì đó là "danh hiệu " người ta gọi tôi. Nhưng tôi biết mình đã có một gia đình, những mảnh kí ức vụn vặt về một người ba ba và mẹ, và cả những kí ức phủ một màu huyết sắc khiến tôi sợ hãi mỗi khi nó xuất hiện. Tôi, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn mong một ngày nhớ lại hết tất cả, để biết hình dáng của ba ba và mẹ trong cái thứ nồng ấm vẫn luôn hiện hữu trong tim mỗi khi tôi cô đơn.
Bạn hỏi vì sao tôi lại dễ dàng ngượng ngùng trước hắn ư ? Có lẽ đa số các bạn có một mái nhà, có những người quan tâm đến, nhưng tôi thì không. Quá nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, trái tim gần như đã nguội lạnh rồi. Đã quen với cô đơn, đêm tối một mình giữa bốn bức tường lạnh rồi. Hắn, là người đầu tiên, có những cử chỉ như vậy, có lẽ nó là bình thường, là điều hiển nhiên đối với bạn, nhưng nó lại là thứ " quan tâm" kì diệu đối với tôi. Bởi vì lần đầu tiên nhận được những thứ như vậy, nên con tim không điều khiển được mà rung động. Nhưng không sao, lý trí tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân tránh xa hắn, tránh xa những thứ vốn không " sạch sẽ" gì kia.
Ta, Dưong Tịch Phong chính là người thừa kế thứ 28 của Dương gia, biệt danh " Ma Vương", một ma cà rồng cao cấp với sức mạnh khủng khϊếp, vậy nên biết điều thì tránh xa xa ra chút ok?
Đừng hỏi nữa, hãy để ta kể vắn tắt cuộc đời ta cho.
Sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh, ta phải sống một cuộc sống khác với những kẻ khác. Để trở thành một chủ nhân của Dương gia, ta phải trở nên mạnh nhất. Vì vậy cuộc sống xoay quanh súng đạn đánh đấm máu me và tất nhiên là học hành bắt đầu. Ngày ngày tháng tháng đằng đẵng, khuôn mặt đã trở nên vô cảm, trái tim dường như chỉ để giữ cho cơ thể tồn tại, một cái đầu lý trí cho phép bản thân trở nên mưu mô xảo quyệt. Tất cả đã khiến cho ta trở nên, sao nhỉ? Nhàm chán.
Cuộc sống dường như chỉ có 1 mục đích. thâu tóm thế giới, rồi khi đạt được rồi, lại cảm thấy nhàm chán. Nhưng dơi nhỏ xuất hiện, khuấy động đảo lộn một chút cuộc sống của ta. Lần đầu tiên biết thế nào là thú vị, cảm giác trêu chọc một người lại có thể khiến bản thân thoả mãn đến thế. Rồi lần đầu tiên biết thế nào là lo lắng, ôm một người thì ra lại ấm áp dễ chịu đến vậy. Cũng không biết, cục băng đông lạnh hình trái tim trong l*иg ngực đang tan chảy. Cái ham muốn muốn giữ dơi nhỏ bên cạnh thúc giục bản thân, vì vậy muốn em ấy mạnh hơn, để ở bên mình với những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh sẽ không bị thương. Nói chung là dơi nhỏ là của ta. Kẻ nào nhìn thì ta sẽ móc mắt, nói chuyện thì cắt lưỡi, mơ tưởng tới thì tạm biệt cuộc đời luôn đi.