Chương 2
Dương Tịch Phong ngồi trong thư phòng, tay cầm một ly lắc lắc, chất lỏng trong cái ly dưới ánh đèn ánh lên một thứ màu đỏ ghê rợn. Hắn mỉm cười, nụ cười hứng thú, " Con dơi nhỏ à, em thật là thú vị a!" Hắn là kẻ đứng đầu trên vạn vạn con người, chưa từng có kẻ nào có đủ năng lực để vượt qua vong vây đầu tiên của biệt thự, vậy mà nhóc con thoạt nhìn yếu đuối ấy lại lọt tới tận phòng hắn, rất có năng lực để trở thành đồ chơi cho hắn " Dơi nhỏ à, em đã chuẩn bị để bước vào thế giới của tôi chưa?". Hắn suy nghĩ, rồi lại mỉm cười, nốc cạn cái thứ chất lỏng sóng sánh trong ly.
Lạnh quá! Tiểu Minh run cầm cập, cả người lạnh lẽo, trong đầu bỗng hiện lưng những đoạn kí ức vừa lạ lẫm lại như đã xảy ra, là cái cảm giác hệt như ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh của cuộc đời cậu. Tiểu Minh bé nhỏ bị tra tấn, mắt cậu ướt sũng nước, cả cơ thể ru lên vì bị tạt nước vào người dưới cái lạnh 0 độ C. Cậu bé 5 tuổi, mắt nhìn cha mẹ bị tra tấn, chết dần trước mắt mình, dưới áp lực của tinh thần và sức khoẻ mà ngất đi, rồi được tới cô nhi viện ở. Những kí ức tưởng chừng như bị quên lãng, lại dần dần rõ ràng trong đầu Tiểu Minh, cậu theo bản năng mà gào thét " Đừng mà, hãy dừng lại đi. Ba ba, mẹ. đừng ngủ mà, tỉnh dậy đi, đừng bỏ con mà, con sợ lắm! Đừng mà ....".
Hắn nghe thấy tiếng la hét, chạy tới phòng bên cạnh. Đập vào mắt hắn, là một thân hình bé nhỏ run rẩy trong chắn, la hét dãy dụa. Hắn khó hiểu lao tới, lôi cậu từ trong chăn ra, khuôn mặt tèm lem đến khổ sở, cả cơ thể ửng đỏ nóng bừng. " Hey, em mở mắt ra cho tôi". Dưong Tịch Phong gọi mãi mà Tiểu Minh không có phản ứng gì cả. Hắn ôm lấy cậu bế tới phòng khám của mình, mặc kệ nước mắt nước mũi của của cậu quệt vào áo.
Tiểu Minh bỗng cảm thấy thật nóng, cậu theo bản năng tìm hơi mát mà dựa vào, ôm chặt lấy nó. Dương Tịch Phong nhíu mày nhìn thân hình bé nhỏ trong lòng vươn cánh tay bé nhỏ ôm lấy hắn, chạy như gió trong màn đêm đưa cậu tới nơi.
" Khám cho em ấy" Hắn ra lệnh cho bác sĩ, tay vẫn ôm Tiểu Minh trong lòng. Sau khi nghe bác sĩ căn dặn về tình hình của cậu, cũng cảm thấy Tiểu MInh đã đỡ hơn lúc trước, hắn mới bế cậu về. Lau người, thay quần áo cho cậu, rồi bế cậu vào trong chăn theo hướng dẫn của người hầu, xong xuôi rồi nằm ôm cậu trong lòng, Dưong Tịch Phong mới thở hắt ra. Hắn không hiểu sao lại vì con dơi mới gặp lần đầu này mà lo lắng, càng không hiểu vì sao hắn không bài xích mà còn cảm thấy việc cậu phụ thuộc vào hắn là điều đương nhiên, cũng càng không hiểu vì sao hắn cảm thấy chỉ mình hắn mới được chạm vào cậu, nhưng dù sao hắn cũng vẫn tự thuyết phục bản thân cái người nằm trong lòng mình chỉ là món đồ chơi của hắn thôi.