Không Trốn Thoát

6.54/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Tình yêu của tôi, là bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói....Tôi nguyện hy sinh hết tất cả, chỉ mong em ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp..." Tranh chấp, hiểu lầm, hy sinh, từ bỏ, tình yêu thật kì  …
Xem Thêm

Chương 18
Lúc Dương Tịch Phong quay lại phòng đã là nửa tiếng sau, Tiểu Minh bé nhỏ đã sớm không chịu nổi rồi. Khuôn mặt đỏ bừng tèm lem nước mắt nước mũi, nhìn không ra một chút phong tình nào. Hai mắt đẫm nước đã sớm khép lại, sưng húp đến đáng thương,cho thấy chủ nhân của nó đã mệt mỏi tới mức nào. Dương Tịch Phong đến bên nâng người vào trong lòng, tháo dây chỗ phân thân bé nhỏ đã có phần tím lên .( Zhao: hôí hận chưa, đau lòng chết ngươi .hờ hờ đồ ác độc, bắt nạt trẻ con. DTP:* Lườm* không đến lượt ngươi bảo ta. * ánh mắt đau lòng* .)

Tiểu Minh đang mê man cảm thấy có thứ gì đó được giải phóng, rêи ɾỉ " Ưhm..ahhhhhh" khiến Dưong Tịch Phong có rục rịch. Tiểu Minh lúc này cả cơ thể đã đỡ đau đớn, tỉnh ngủ mở mắt ra. Nhìn một tay Dương Tịch Phong bao lấy phân thân mình, thậm chí còn bị dính đầy thứ chất lỏng trắng đυ.c. " Anh....anh... bỏ tay ra... bẩn lắm đó!".

Dương Tịch Phong khẽ mỉm cười. Bàn tay bóp mạnh phân thân non nớt không chút lưu tình , khiến Tiểu Minh đau nhíu mày. " Biết tội chưa ?!". Tiểu Minh vừa đau vừa thẹn, thậm chí cái cảm giác lúc bị buộc cái đó đó quay lại khiến cậu phát sợ. " Tôi biết rồi. Anh bỏ tay ra đi". Tiểu Minh có chút khân trương, giưong đôi mắt cầu xin nhìn Dương Tịch Phong, bàn tay trắng nõn cũng không ngừng cố gắng đẩy bàn ta cứng rắn của Dương Tịch Phong ra. Hắn cũng không làm khó dễ cậu nữa, bế cậu vào bồn tắm còn ấm nước, " Tắm rửa đi, muộn giờ cơm tối rồi. Tiểu Minh được nước ấm bao bọc, thânh mình khoan khoái dễ chịu, nhưng cậu lại lập tức xấu hổ trở lại.

Mình!

Thế nhưng!

Trần như nhộng!

Lại còn bị ôm!

Tiểu kê kê còn bị sờ!

Thảm rồi!

Nhưng mà cậu cũng không có lề mề, cậu đói rồi. =)

Tiểu Minh mang theo cái bụng đói xuống nhà, cũng vừa lúc người làm mang món cuối cùng ra. Nhìn một mâm đồ ăn thịnh soạn, cậu cảm thán ~ công việc này không hề tồi mà~. Tiểu Minh gật đầu mời cơm Dương Tịch Phong, rồi cắm cúi ăn, khiến Dương Tịch Phong bị bỏ bê, tức bốc khói ngùn ngụt. Dù sao thì ma cà rồng cũng không cần ăn đồ ăn, tí uống chút máu cao cấp vậy. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm con mồi không chút phòng bị, vỗ béo chút máu mới ngon nha.

Tiểu Minh đang rất cao hứng chơi game tròng, ta chém! ta chém! rất hăng say, không để ý đã sắp hơn mười giờ rồi. Dương Tịch Phong nổi đùng đùng, sát khí đầy mình, vác người về phòng mình trong tiếng kêu la oai oái của ai đó. " Anh làm gì ah!", Tiểu Minh có chút tức giận, tôi là đồ chơi của anh à, muốn vác muốn ném là được. Dương Tịch Phong hiển nhiên là không quan tâm, mấy hôm nay hắn phải uống mấy thứ máu khó nuốt chết tiệt, hàng cao cấp gì chứ, của dơi nhỏ mới ngon! Dương Tịch Phong để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Phập! Hai chiếc răng lún sâu trong da thịt, máu đỏ tươi tràn ra cũng bị Dương Tịch Phong tham lam liếʍ hết. Tiểu Minh cắn răng nhịn đau, cánh tay vô thức bấu chặt lấy vai của Dương Tịch Phong, nhìn qua có chút mờ ám.

Dương Tịch Phong bị bỏ đói lâu ngày không kiềm chế được, tham lam liếʍ cắn chỗ răng nanh vừa rút ra khiến Tiểu Minh tê dại. Nhưng mất máu quá nhiều, cậu cũng không chịu được mà ngủ mất. Dương Tịch Phong ôm lấy Tiểu Minh, vuốt ve mái tóc hơi ướt vì mồ hôi lạnh, ngắm nhìn khuôn mặt thiếu máu của Tiểu Minh, lại cảm thấy có chút đau lòng. Hắn thở dài một cái, mình ngày càng không giống mình rồi. Cầm lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cậu, Dương Tịch Phong chìm vào giấc ngủ.

Thêm Bình Luận