Chương 17
Lúc Tiểu Minh tỉnh dậy đã là tờ mờ tối. Căn phòng ngủ tối đen khiến Tiểu Minh có chút ngạc nhiên, không phải bình thường mình ngủ thì hắn ta hay để đèn à? Tần ngần đưa tay định bật đèn, Tiểu Minh nhận ra mình thế nhưng bị trói lại. Mà quan kinh khủng hơn nữa, khiến Tiểu Minh có chút giật mình.
Mình!
Thế nhưng!
Lại!
Không!
Mặc!
Quần áo!!!!!
Tiểu Minh không làm sao được, tay chân đều bị trói, quần áo lại không mặc, chăn đã bị cậu "nhỡ chân" đá xuống tânn mép giường. Thế là bạn Tiểu Minh của chúng ta ( Dương Tịch Phong * lườm* : Tiểu Minh là của ta, của mấy ngươi hồi nào hả??!! . ) trong tư thế trườn bò trên cái giường king size, trần như nhộng, chổng mông lên trời bò đến lấy chăn.
Lúc Dương Tịch Phong vài phòng, chính là thấy một cảnh phong tình vạn chủng . Tiểu Minh không mặc quần áo lộ ra da thịt nhẵn nhụi, có chút ửng hồng, mông cong cong nộn nộn chổng lên trời. Hắn tà tà cười, tiến gần chỗ con dơi nhỏ đang chật vật chui nốt phần thân hình còn lại vào trong chăn, kéo người ra. Mặc kệ phản ứng dãy dụa của Tiểu Minh, hắn từ miệng mình rót vào đôi môi nho nhỏ một dòng chất lỏng màu trắng trong suốt, kèm theo hương vị nam tánh, khiến Tiểu Minh có chút không chống cự được mà mê mẩn. Bị hôn đến xụi lơ, Tiểu Minh mơ hồ trong ngực hắn hít lấy hít để không khí ám muội trong phòng, hô hấp có chút khó khăn.
Tiểu Minh bắt đầu cảm thấy có chút nóng, mà cơ thể lạnh ngắt của Dương Tịch Phong tất nhiên ôm sẽ rất thoải mái. Tiểu Minh vùi mình vào l*иg ngực hắn, không để ý đến bàn tay Dương Tịch Phong đang cầm một sợi dây lụa, bàn tay còn lại đang từ từ vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của cậu.
Dương Tịch Phong đột nhiên cầm lấy tính khí non nớt của Tiểu Minh, nhè nhẹ vuốt ve. Tiểu Minh giật mình, phản ứng trì độn, hai mắt nhìn chằm chằm động tác của Dương Tịch Phong, chỉ còn thiếu nước chưa há hốc mồm thôi. Dương Tịch Phonh cười nhẹ, lấy dây thắt Tiểu Minh Minh đã run rẩy ngẩng đầu lại.
"Ưhmm~" Tiểu Minh bàng hoàng tỉnh lại, cái âm thanh kì quái kia là từ miệng mình ra sao. Nhưng chưa kịp phản ứng, sự đau đớn từ phân thân truyền lên khiến cậu run rầy cả người. Dường như có thứ gì rất muốn giải phóng nhưng lại bị chặn lại, đặc biệt khó chịu. Tiểu Minh toan vươn tay muốn tháo dây, lại nhận ra mình bị trói rồi. " Rất khó chịu sao?" Dương Tịch Phong khẽ gẩy đầu phân thân nhỏ, ghé sât bên tai Tiểu Minh.
Cậu gật đầu lia lịa, mắt phiếm hồng run rẩy nói " Đau.. đau lắm. Anh cởi trói cho tôi đi. Tôi đã làm....làm gì anh đâu."
Dương Tịch Phong cong khóe miệng, tay không ngừng trêu đùa tính khí thiếu niên, " Làm sai mà còn không chịu nhận lỗi sao? Vậy thì đành phạt tới khi em hiểu ra nha." Nói rồi, hắn buong phân thân Tiểu Minh ra rồi bỏ đi.
Tiểu Minh bị bỏ lại, quằn quại trên giường lớn. Cơn đau đớn từ hạ thân và kɧoáı ©ảʍ mập mờ trong cơ thể khiến Tiểu Minh khó chịu vô cùng. Nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt cậu, trong vô thức và sự dày vò từ cơ thể, Tiểu Minh nức nở : " hahh...uhmm.... Dương...Duơng Tịch Phong... tôi sai rồi... tôi sai rồi mà...tha....tha cho tôi đi..uhm...".
Dương Tịch Phong ngồi phòng bên cạnh, nhìn qua camera giám sát, hắn nhất quyết phải trừng phath con dơi nhỏ vì tội không nghe lời. Nhìn máy bấm giờ đếm ngược từng giây, hắn lại khẽ mỉm cười.
" Lần đầu viết còn nhiều sai sót, mong mọi người thoải mái góp ý nhé"