Chương 16
Tiểu Minh hôn mê tỉnh dậy, mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Chính là chỗ này không phải phòng giam hay phòng tra tấn, mà là một phòng ăn sang trọng. Bản thân mình thì đang ngồi trên ghế, trước một bàn ăn thịnh soạn. Ọc..ọc...ọc..bụng Tiểu Minh rất biêta cách mà phá không gian yên bình. Tiểu Minh theo phản xạ lấy tay che bụng lại, nhìn ra phía đồng hồ " Ah..tới bữa trưa rồi". Bàn ăn thịnh soạn, khói bốc nghi ngút, cái bệnh ham ăn của Tiểu Minh lại xuất hiện, vứt bỏ hiện thực mình đang bị bắt cóc, Tiểu Minh vui vẻ thưởng thức đồ ăn trên bàn.
Cạch. Dương Tịch Khiêm mở cửa bước vào. Bản thân ông ta có hơi "cạn lời" khi con tin đang ngon lành thưởng thức đồ ăn trên bàn. Ông ta ngồi vào ghế đối diện Tiểu Minh, cũng chẳng để cậu phản ứng, nói luôn. " Cha mẹ ngươi chưa chết đâu, ta vẫn giữ họ sống sót ở Dương gia này. Có điều, muốn gia đình đoàn tụ, ngươi đáp ứng ta một điều là được."
Tiểu Minh nghe hai chữ cha mẹ, lập tức có phản ứng. Có trời mới biết, Tiểu Minh khi ăn chính là không quan tâm đến cái gì đâu. Khó khăn nuốt miếng thịt sườn, Tiểu Minh cất giọng nói "Ô..m nói...cái ....gì cơ?". Dương Tịch Khiêm ngã ngửa, ông ta chưa gặp con tin nào ngây thơ thế này nha. " Cha mẹ ngươi còn sống, chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, thì ta sẽ để gia đình các ngươi đoàn tụ trong hạnh phúc!" Dương Tịch Khiêm hơi mất kiên nhẫn nhắc lại.
" Thật à?" Tiểu Minh nghiêm túc hỏi lại. Ông già này làm mất hứng ăn của cậu rồi, không ăn nữa!. " Thật!!!" Dương Tịch Khiêm ức chế trả lời. Làm thế nào mà dòng máu trân quý nhất , thơm ngon nhất lại nằm trong một vật chủ ngu ngốc thế này chứ. " Tôi đồng ý. Mai sẽ quay lại." Tiểu Minh trả lời nhanh gọn nhẹ. " Tốt. Đừng để nó biết."
" Lão già!" Dương Tịch Phong mang theo luồng âm khí đá cửa xông vào. Tiểu Minh có chút gi3ật mình, hình như tâm trạng Dương Tịch Phong không tốt lắm thì phải. " Ngồi im đấy đợi tôi!." Dương Tịch Phong băng lãnh nói, rồi đi theo Dương Tịch Khiêm thư phòng.
Tiểu Minh ngồi đấu tranh suy nghĩ. Hình như lẽ ra cậu phải hận thấu xương vì Dương gia gϊếŧ gia đình mình mới đúng. Mà hình như cha mẹ vẫn còn sống, vậy nên mình không nên hận đúng không? Ừm đúng vậy, không nợ nần gì nhau thì bây giờ đồng ý điều kiện cũng đâu sai. --kết thúc suy nghĩ--
Tiểu Minh ngồi chờ lâu đến chán, gật gù rồi ngủ gục luôn.
Dương Tịch Phong đi ra thấy con dơi nhỏ đã ngủ từ khi nào. Ôm người vào lòng, Dương Tịch Phong phi thân về phòng ngủ rồi đặt cậu xuống. Con dơi nhỏ thật không nghe lời, cần trừng phạt!