Chương 15
Chính là trải qua một đêm khá an ổn như vậy. Dương Tịch Phong tỉnh dậy, thấy Tiểu Minh vẫn còn ngủ nên hăn không đánh thức cậu mà trực tiếp vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi phòng. Hắn gần như là buông bỏ phòng bị với cậu, nên cũng không để ý sau lưng mình, Tiểu Minh đã tỉnh dậy từ khi nào, đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tịch Phong. Đôi mắt cậu loé lên chút thâm độc, rồi lại âm trầm ánh lên ý cười.
Khoảng nửa tiếng sau thì Tiểu Minh rời giường, cậu muốn bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.
Thế nên cậu muốn biết xem, cha của Dương Tịch Phong đang ở nơi nào.
Dù sao thì Tiểu Minh đã được cho phép đi lại tự do trong Dương gia, nên cậu cũng chẳng vội vàng.Ăn sáng xong, Tiểu Minh bắt đầu "tham quan" xung quanh. Rời ca khỏi nhà chính, cậu tìm đến một căn biệt thự sầm uất nằm khuất sau cánh rừng. Tiểu Minh nhẹ nhàng mon men đến gần, càng gần, cậu càng cảm thấy một cỗ sát khí đang lớn dần, và dường như có một ánh mắt ngoan độc đang dõi theo cậu. Bất chợt, một tiếng xé gió thu hút sự chú ý của cậu, Tiểu Minh phòng bị bốn phía xung quanh.
"Khá khen cho ngươi dám đến chỗ này của ta. Hình như cha mẹ ngươi hy sinh uổng rồi, con bọn chúng tự đến nộp mạng kìa." Dương Tịch Khiêm bỉ ổi cười nhìn cậu.
" Ông là ai??!!" Tiểu Minh phòng bị nhìn. “Quan trọng không, dù sao thì ngươi cũng phải chết. À mà không, phải bắt ngươi về, tra tấn cho đến chết, rồi chắt lấy máu của ngươi, hahaha. Ngươi biết không nhóc, ngươi chẳng qua chỉ là “báu vật” thôi, uống máu của ngươi sẽ khiến ma ca rồng bọn ta trở nên hùng mạnh nhất. Ngươi nghĩ thằng nhãi Dương Tịch Phong đó chăm sóc ngươi sao, chẳng qua chỉ vỗ béo để máu thượng hạng hơn thôi.” Dương Tịch Khiêm cười khà khà, hắn dùng tốc độ rất nhanh, đến bên Tiểu Minh nhằm đánh ngất cậu. Tiểu Minh, vì để ý những lời Dương Tịch Khiêm nói nên bất chợt bị phân tâm, thế nên bị ngất mất. Dương Tịch Khiêm vác cậu trên vai, rồi bước về phía biệt thự. Ông gọi một người ẩn trong tàng cây gần đó tới, dặn dò : “ Gọi thằng nhãi tới.”
Dương Tịch Phong, phía bên kia biệt thự, đang chẫm rãi về nhà gặp dơi nhỏ của hắn. Giữa đường, một bóng đen nhảy ra chặn hắn lại. " Cái gì?" Dương Tịch Phong tâm tình đang khá, lại bị tên này làm trễ giờ về của hắn. " Lão gia gọi ngài." Tên áo đen nói xong, cũng chẳng đợi Dương Tịch Phong trả lời đã biến mất. Hắn cũng chả quan tâm, nhanh lẹ về nhà, định gọi dơi nhỏ đi huấn luyện, lại chẳng thấy một bóng người. " Mẹ kiếp!" Biết ngay là con dơi nhỏ không ngoan ngoãn ở nhà nổi mà.
TIỆN THỂ MẤY BẠN CÓ BỘ CỔ TRANG HE (ngược tâm thụ càng tốt, và có H nha) CHO ZHAO XIN NHÉ. CẢM ƠN NHIỀU 😗😗😗