Chương 14
Tiểu Minh hôn mê lâu thật lâu, cậu thấy mình lạc vào một đường hầm tăm tối, máu văng ở khắp nơi, theo huớng ánh sáng le lói, cậu tìm thấy một căn phòng với một đám người trong đó. Một thứ không khí lạnh lùng bao phủ lấy căn phòng, tiếng roi da vun vυ"t xé gió, tiếng kim loại cưá vào da thịt, tiếng hút khí lạnh liên tục vang lên. Tiểu Minh nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên, là Dương Tịch Phong!
Cậu len lén bước vào căn phòng, và có một đạo khí lực rất lớn hút cả cơ thể Tiểu Minh đến choáng váng. Khi cậu mở mắt, Tiểu Minh cảm thấy cả cơ thể mình co rúm trong 1 xó xỉnh, trong căn phòng đó. Cậu đang run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, không hiểu sao, cậu liên tục gọi cha mẹ, hai từ đáng lẽ ra không tồn tại trong thế giới của cậu.
Tiểu Minh bỗng cảm thấy đầu cậu đau nhói kinh khủng, từng luồng kí ức cứ thế ùa về. Cậu có cha mẹ, nhưng họ đã chết rồi, chết vì bảo vệ cậu. Tiểu Minh nhớ lại những kí ức đẹp đẽ, và cả những kí ức khi cha mẹ lìa xa cậu, để bảo vệ cậu. Là hắn, Dương Tịch Phong, à không đúng, người trong phòng trông rất giống Dương Tịch Phong, nhưng cậu cảm nhận được, người đó là người của Dương gia, nhưng không phải hắn.
Mải mê suy nghĩ, Tiểu Minh bỗng bị đẩy tới một mảnh kí ức khác. Tiểu Minh nhìn thấy Bạch Kiến Thành đang ôm một cậu bé, giọng người ôn nhu vỗ về " Tiểu Minh ngoan, chú đưa cháu đến chỗ này, cháu sẽ có rất nhiều bạn, rất nhiều đồ chơi, rất nhiều đồ ăn ngon. Chũ xin lỗi vì không thể bảo vệ cháu, chú sẽ đến đón cháu sau nhé, Tiểu Minh ngoan." Nói rồi, Bạch Kiến Thành đặt Tiểu Minh đang say ngủ vào trước cổng cô nhi viện, rồi quay người đi. Tiểu Minh giật mình, cậu không nghĩ tới Bạch Kiến Thành lại là người đưa cậu tới cô nhi viện, là người đã cứu cậu chạy thoát khỏi bọn người xấu. Tiểu Minh thực sự khóc, một Tiểu Minh kiên cường thực sự đang khóc, khóc vì sự hy sinh của cha mẹ, sự quan tâm của Bạch Kiến Thành, khóc vì sự ngu muội của
mình, Dương gia là kẻ thù, thế nhưng mình lại ngoan ngoãn quì gối làm nô ɭệ.
Tiểu Minh day dứt nằm đó, khó chịu không thôi.
Dương Tịch Phong nằm bên, nhìn khuôn mặt Tiểu Minh hết nghi hoặc lại khóc nức nở, hết đau đớn lại nhíu mi đầy căm thù, hắn ôm cậu vào trong lòng, vỗ về đầy ôn nhu.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ad sẽ cố gắng nà 😚😚