Chương 13
Hai người bước qua một hành lang dài hun hút, hai bên đường treo đầy những bức ảnh về việc tra tấn đến đáng sợ. Cuối cùng họ bước vào một căn phòng rộng lớn nồng mùi tanh tưởi của máu. Viên Dương - người đàn ông trung niên không biết từ lúc nào đã ngồi trên chiếc ghề bành chờ bọn họ, tay vân vê ly rượu vang đỏ au . " Thật hiếm khi Ma Vương lại cảm thấy hứng thú với lời đề nghị hèn mọn của Viên Dương đây. Không biết ngài đã mang theo thứ mà ta muốn chưa vậy??"- Viên Dương nói rất nhẹ, tựa như một câu hỏi đương nhiên, nhưng lại khiến Tiểu Minh cảm thấy rất bất an. Cậu khẽ liếc Dương Tịch Phong, vẫn là vẻ nghiêm nghị ấy, nhưng cậu có thể cảm thấy một tia bất an thoáng qua với tốc độ ánh sáng. " Thật xin lỗi Viên bá đây, nhưng vật nhỏ này là của ta, nếu chỉ với chút điều kiện ấy, e rằng là không đủ " Dương Tịch Phong thật điềm nhiên nói, tay hắn khẽ ra ám hiệu, tức thì bọn vệ sĩ xung quanh đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng." Viên Dương có chút không hiểu, một gia tộc hùng mạnh như Viên gia đây đã chịu khuất phục dưới tay ngài chỉ vì một con chuột con, vậy mà không đủ sao?" Viên Dương vẫn trầm tĩnh nói " Vậy thì tại hạ đây đành mạn phép cướp nó vậy". Nói rồi, hàng loạt muĩ tên độc bắn ra từ các vách tường, khói độc phun ra liên tục khiến mọi thứ trở nên mù mịt. Mấy tên vệ sĩ khó khăn lắm mới đưa được Dương Tịch Phong ra ngoài. Viên Dương bóp nát ly rượu trong tay, máu đỏ hoà cùng rược vang đẹp tới lạ lùng, hắn cười, cười rất hạnh phúc. Hắn phải có được báu vật ấy, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, báu vật đó, thật giống với người ấy.
Tiểu Minh đã hôn mê từ lúc nào rồi. Dường như loại độc này rất mạnh và cũng rất kì lạ, đám vệ sĩ ma cà rồng hàng đầu cũng bắt đầu trở nên mơ màng, nói chi tới một tên con người nhỏ bé như Tiểu Minh. Cậu hôn mê trong lòng Dưong Tịch Phong, khiến hắn lo lắng đến cực điểm. Bế cậu lên phòng, gọi người tới, xong xuôi, hắn mới vật vã ôm cậu vào lòng.
Tối hôm ấy,qua cửa sổ, hắn nhận thấy bầu trời đêm đặc biệt nhiều sao, nhiều như nghi vẫn của hắn vậy. Hắn không phủ nhận, hắn đang thay đổi, thay đổi nhanh tới mức hắn không nhận ra. Sâu trong tim, hắn thích sự ấm áp này hơn, hắn thích cảm giác Tiểu Minh dựa dẫm vào hắn, hắn thích mùi hương của cậu, hắn thích mái tóc mềm mại của cậu, hắn thích cậu là của hắn, của chỉ một mình hắn ...................... mãi mãi. Hai từ này khiến hắn hốt hoảng,nhưng hắn không sợ hãi, hắn đã quyết tâm rồi, cậu là của hắn, mặc dù thế nào đi chăng nữa, quyết không thả cậu đi, NHẤT ĐỊNH .
Dương Tịch Phong ôm Tiểu Minh còn hôn mê, bầu trời sao vẫn lung linh như thế, lung linh rực rỡ minh chứng cho lời thề của hắn.