Chương 11
Ad đã quay lại rồi đây. Thấy cái video với bài hát hay quá nên đăng lên đây, :))
Tiểu Minh cảm thấy có một thứ cảm giác đáng sợ toát ra từ phía hắn. Cậu lấy hết sức bình sinh, giãy dụa trốn thoát khỏi vòng tay hắn. Ánh mắt Dương Tịch Phong ngày càng tối sầm lại, đôi mắt đỏ sẫm chết chóc tới lạnh sống lưng. " Im !" Hắn hét lên, chẳng hiểu tại sao bản thân lại tức giận như thế, hai tay rắn chắc bóp cái cổ mảnh khảnh trước mặt, dùng sức xiết chặt để bõ giận :)). Tiểu MInh im bặt, khó thở đến nỗi đỏ cả mặt lên, cổ họng chỉ có thể hổn hển " Thả..... thả....", ngay khi cậu cảm thấy sắp chết đến nơi, thì hắn lại bỏ tay ra. Khục... khục, Tiểu Minh hít thở, tay vỗ vỗ ngực để thông nhuận khí.
Trên giường, hai con người tạo ra một thứ tư thế khiến người ta phải nghĩ bậy. Quần áo xộc xệch, hắn cứ chống tay đè cậu lại, đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm thiếu niên dưới thân mình. Tiểu Minh không dám nhúc nhích, cơ thể run lên nhè nhẹ, răng cắn chặt môi dưới tới mức sắp bật máu, cái thứ không khí này con mẹ nó nguy hiểm mà. " Biết lỗi chưa?" Hắn dí sát vào tai cậu, giọng nói lạnh băng chết chóc." Biết.... biết rồi....", Tiểu Minh sợ hãi trả lời." Nhớ cho kĩ đi, mạng của em là của tôi, thân thể của em là của tôi, mọi thứ của em là của tôi. Em phải tuyệt đối nghe theo tôi, ở bên cạnh tôi, một giây cũng không được rời." Hắn nhằm ngay cái cổ trắng ngần, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt xuất hiện, xuyên qua da thịt. Từng giọt máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng , hương vị tanh ngọt ngào khiến hắn không muốn dừng lại, một chút lại một chút theo đầu lưỡi xuống cổ họng. Tiểu Minh đau đớn, nhưng chính là không dám cựa quậy, máu tươi trong cơ thể bị lấy ra, môi cũng cắn tới bật máu. Dưong Tịch Phong thoả mãn nhả ra, đầu lưỡi vấn vương liếʍ sạch máu quanh hai vết răng, còn tham lam tới bên môi, từng chút từng chút liếʍ đi chỗ máu trên khoé miệng. Theo mùi tanh nồng, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, hắn thật thoả mãn liếʍ sạch dư vị còn đọng trong miệng cậu, lại cắn cắn lấy đôi môi nộn nộn trong vô thức. Tiểu Minh kinh ngạc nhìn hành động của của hắn, khó nhọc hé miệng cố đớp lấy từng ngụm không khí, nước bọt cũng vì thế chảy ra bóng loáng môi hai người.
Dương Tịch Phong nhìn người dưới thân đã chìm vào giấc ngủ. Đôi môi sưng lên he hé, quần áo xộc xệch lộ ra một vêt cắn nơi cái cổ. Bế cậu lên vào phòng tắm, xong xuôi mới ôm người vào trong lòng. Khẽ vuốt cái đầu mềm mịm, hắn nhíu mày, chính bản thân không cũng không hiểu tại sao lại muốn chà đạp vật nhỏ này tới khóc, tại sao lại thèm thuồng máu của một thiếu niên nhặt được, tại sao lại muốn độc chiếm cậu giữ cho riêng mình. Hắn không rõ thứ cảm giác này, nhưng hắn không thích nó một tí nào. Đối với hắn, một Ma Vương không cho phép bản thân có một điểm yếu, cũng không được phép có thứ cảm giác khó chịu này. Lại một lần nữa, hắn nhắc nhở chính mình, con dơi nhỏ này chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, sẽ có một ngày hắn chán chường mà dẫm nát nó rồi vất đi, nhất định là vậy. Hắn cúi xuống, hít thở lấy mùi hương từ người cậu, nhắm mắt ngủ. Thực sự sẽ buông tha được ư?