Tưởng Diệp cũng không phải kẻ ngốc, cậu tự hủy hoại bản thân chỉ muốn kí©h thí©ɧ Giang Kỳ An, cũng không phải muốn tự sát, cho nên mặc dù nhìn vết thương rất nghiêm trọng, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng mà cậu phải ở bệnh viện đến tám giờ tối mới được về, phim cũng đã sớm chiếu hết từ lâu, đêm cuối thu xe lạnh, hai người đi đến trước cửa bệnh viện, không hẹn mà cùng hắt xì một cái, sau đó hai người quay đầu lại nhìn nhau một cái, đồng thời bật cười.
"Còn ba tiếng nữa hết sinh nhật của bạn học Tưởng Diệp, chúng ta nên làm gì đây?"
Liêu Ý chủ động nắm lấy cổ tay của Tưởng Diệp, đem bàn tay lạnh cóng của cậu bỏ vào túi của mình.
Hai người sánh vai đi dưới ánh đèn, bước chân chậm rãi, xe cộ vẫn không ngừng chuyển động ngoài đường, Tưởng Diệp vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Liêu Ý, sau đó cậu cũng cúi đầu mà cười nói: "Chỉ cần ở cùng chỗ với thầy là em cảm thấy rất vui rồi."
"A." Liêu Ý liền sững người, nhưng hắn ta đã ngay lập tức nghiêng đầu mà nở nụ cười nhìn Tưởng Diệp, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt của hắn ta, Liêu Ý có thể nhìn thấy rõ chóp mũi đang ửng hồng của Liêu Ý, đôi lông mi dài đang khẽ run lên, "Bạn học Tưởng Diệp chơi xấu, nói ra những lời như thế khiến thầy nhất định sẽ động lòng." Vừa nói, người đàn ông vừa đặt tay của mình nơi tim, lộ ra biểu cảm đầy thống khổ, "Đập nhanh đến mức không thể thở nổi rồi!"
Tưởng Diệp trợn tròn mắt, bày ra biểu cảm "Khϊếp sợ": "Thầy, thầy không sao chứ?! Đáng ghét, đều là lỗi của em! Sau này em sẽ không nói những lời như thế nữa!!"
Liêu Ý lập tức thu hồi dáng vẻ đau đớn, hắn ta đưa tay lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà búng lên trán Tưởng Diệp một cái: "Không sao! Thầy cực kỳ thích nên mới động lòng mà khó thở!"
"Khụ." Tưởng Diệp nghiêng đầu, che miệng ho một tiếng, sau đó cậu không nhịn được mà bật cười.
"Tâm tình lúc này đã khá hơn chưa?" Liêu Ý đột nhiên mở miệng nói, Tưởng Diệp có thể cảm nhận được bàn tay của mình đang nằm trong túi áo của người đàn ông bị bóp một cái, cậu có chút nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông.
"Cứ giống như là bạn học Diệp, sau khi ra khỏi nhà liền không vui, mà hôm nay lại là sinh nhật mười tám tuổi của học sinh đáng yêu nhất của thầy, làm sao lại ủ rũ như vậy chứ?"
"..." Tưởng Diệp liền ngẩn người, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, cậu nhìn về phía Liêu Ý, trong ánh mắt tựa như có ẩn ý gì đó: "Cảm ơn thầy đã quan tâm."
"Vậy nên, tối nay em nên đi đâu đây?"
"Quán bar ư?"
"Hay là đến trường?"
Liêu Ý vội vàng nói: "Tưởng Diệp có thể đến nhà thầy ngủ nhờ một đêm đó! Sáng mai cũng thuận tiện đến trường luôn, cho dù có thi vào cao đẳng, thì cũng không nên làm trễ nãi việc học chứ."
Đến trường học sao?
Tưởng Diệp trầm mặc, cậu sẽ không dễ dàng cho bản thân tiến vào trường học đâu, nơi đó hệt như một phiên bản escape room đầy kinh dị vậy.
Cho nên, nếu như cậu rơi vào cái chết tuần hoàn, thì chắc chắn sẽ là tối nay.
Nghĩ đến đây, Tưởng Diệp liền ngẩng đầu lên mà cười híp mắt nhìn về phía Liêu Ý, cậu mở miệng dò hỏi: "Thầy, em cảm thấy bản thân không nên phiền thầy đến vậy đâu, vẫn là nên đến quán bar."
Nhưng mà khi Liêu Ý nghe đến câu này thì biểu cảm cũng không hề thay đổi.
Hắn ta chậm rãi mở miệng:
"Không được cách xa thầy giáo."
"Nếu không sẽ bị làm đến chết ----"
Mồ hôi lạnh của Tưởng Diệp thấm ướt lưng áo, bởi vì lúc Liêu Ý mở miệng nói chuyện, cậu chỉ nghe được âm thanh máy móc đầy chói tai, ánh mắt kia cũng biến thành một màu đỏ tươi, mà người đàn ông trước mặt cậu, cũng hệt như bị nhuộm đỏ ---
Hệt như bị gãy cổ, đầu rũ xuống vai, hướng về phía cậu mà nở nụ cười quái dị.
Nhưng mà một giây tiếp theo, cảnh tượng kia hệt như ảo giác mà biến mất, tất cả khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.