Tưởng Diệp biết người ở bên cạnh mình không hề tốt hơn so với tên điên kia là mấy, nhưng bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm là ngoan ngoãn ngồi ở vị trí phó lái, tay cầm chắc dây an toàn, cậu nghiêng đầu nhìn cửa sổ.
Áo khoác của người đàn ông đặt lên vai cậu, nhiệt độ ở trong xe cũng được điều chỉnh lên khá cao, ở thế giới này tựa như đang trải qua mùa thu, lá cây ở ven đường đã chuyển sang vàng, theo từng cơn gió mà rơi xuống đất.
Cửa kính xe phản chiếu lên hình ảnh khuôn mặt cậu cùng người đàn ông đang nghiêm túc lái xe.
Không thể nói không khen ngợi, khuôn mặt của thân thể này quả thật rất xuất sắc, thật giống như tác giả đã chăm chú cho từng nét để tạo nên sự hoàn mỹ này.
Tưởng Diệp dời tầm mắt nhìn lên gò má được kính xe phản chiếu lại.
Đây chẳng lẽ là mị lực của người đàn ông trưởng thành sao?
Bởi vì liên tiếp tuần hoàn, Tưởng Diệp cũng không có điểm gì giống với người nhạy cảm mà quan sát xung quanh, cậu có thể nhìn thấy động tác của vị hôn phu, cảm giác nó có chút quen thuộc với mình.
---- là một người yêu dịu dàng có thể tin cậy.
Việc quá đáng nhất của vị hôn phu chính là dùng sức kéo tay cậu, khi thấy bản thân dùng quá nhiều sức khiến cậu bị đau, anh thậm chí còn nói xin lỗi, sau đó liền cởϊ áσ khoác ra mà đắp lên người cậu.
Nhưng chỉ như vậy thì cậu cũng không nghĩ vị hôn phu này là người tốt.
Mà thôi trong một cuốn sách kinh dị thì làm gì có cái gì mà hiền lành chứ.
Xe lái vào một giao lộ, mà đúng lúc đèn đỏ cũng vừa được bật lên.
"Tên đó làm em bị thương à?" Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Tưởng Diệp liền sửng sốt một chút, sau đó cậu khẽ lắc đầu một cái: "Không có...em chỉ cùng cậu ta nói chuyện một chút, sau đó cậu ta đã thả em ra."
"Thật sao?" Người đàn ông khẽ gõ ngón tay lên tay lái, anh cũng không hỏi nhiều, nhưng hai chữ đơn giản này cũng đủ khiến cho da đầu Tưởng Diệp trở nên tê dại rồi.
Lại là phản xạ tự nhiên của thân thể này.
Tưởng Diệp cũng không biết chủ nhân của thân thể này đã xảy ra chuyện gì, dù cho có là gì, thì cậu phản nhất mực cẩn thận, từng bước từng bước thăm dò, giống hệt như một tên gà mờ tiến vào phó bản cao cấp, dựa vào việc trùng sinh mà tìm kiếm manh mối.
"Xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi." Tưởng Diệp cân nhắc khá lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn cách xin lỗi lấy lòng.
Người đàn ông cười rồi lắc đầu một cái: "Anh tôn trọng sự lựa chọn của em, hơn nữa không phải em đã từng nói với anh sao, em vì muốn kết thúc đoạn tình cảm không thú vị kia, muốn cùng anh sống chung sao?"
Dứt lời, người đàn ông lại dừng một chút, tiếp tục nói: "Bây giờ em hệt như đang rất vội vã, hơn nữa còn nhận lầm...hệt như em không giống như trước kia vậy."
Hô hấp của Tưởng Diệp dường như ngừng lại.
"Nhưng mà từ nhỏ Diệp Diệp đã là một đứa trẻ ngoan, anh vẫn luôn biết điều này."
Sau khi người đàn ông nói xong những lời này, đèn xanh cũng được bật lên, anh tiếp tục lái xe, hệt như cũng không chờ Tưởng Diệp đáp lại.
"..." Tưởng Diệp liền có chút ngẩn người.
Anh gọi cậu là Diệp Diệp? Chẳng lẽ anh hay gọi chủ nhân của thân thể bằng cái tên này sao? Thật sự là quá trùng hợp.
Hơn nữa cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, anh vẫn luôn biết điều này, làm cho Tưởng Diệp nảy sinh chút nghi ngờ, chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này đã quen biết vị hôn phu từ nhỏ sao? Nhưng mà điều này thật sự không khả thi chút nào.
Trong lúc cậu suy nghĩ, thì hai người cũng đã đến nơi.
Nhân vật chính quả nhiên là rất có tiền, đều ở nhà biệt thự cả.
Tưởng Diệp đi sau lưng người đàn ông, cậu nắm thật chặt áo khoác trên người, cậu cau mày nhìn xung quanh.
Nội thất ở trong căn nhà này cũng không phải là đồ xa xỉ cho lắm, nhưng tất cả đều là màu xám, tạo cho người cảm thấy chút gì đó sang trọng cùng phẫn uất.
Tưởng Diệp ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, người đàn ông nhìn chằm chằm cậu một cái sau đó đi lấy ly, chuẩn bị cho cậu một ly trà nóng.
Cậu hé mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông rời đi, sau đó cậu liền vội vàng lục lọi bàn uống trà nhỏ trước mắt, tìm xem có chút manh mối nào không.
Sau đó cậu tìm được một tấm danh thϊếp, phía trên có tên Giang Kỳ An, chức vị chủ tịch tập đoàn Tưởng.
Tập đoàn Tưởng?
Tưởng Diệp nhíu mày một cái, nếu như theo những gì cậu biết, thì đây cũng là công ty của chủ nhân thân thể này, mà cái người vị hôn phu mang tên Giang Kỳ An hệt như chưa tình kết hôn với chủ nhân của thân thể này, nhưng mà một tên ngoại lai làm sao có thể lăn lộn lên vị trí chủ tịch tập đoàn được chứ.
"Đang xem cái gì vậy?"
Không biết từ lúc nào người đàn ông đã quay lại, trong tay còn đang bưng trà, đứng bên cạnh Tưởng Diệp, còn cúi đầu tự nhìn danh thϊếp của bản thân nữa ---- âm thanh đột ngột vang lên làm cho Tưởng Diệp giật mình, tay cậu run lên một cái, sau đó hệt như không có chuyện gì mà nhét danh thϊếp vào chỗ cũ.
Sau đó cậu lại chăm chú nhìn cái tay đang vuốt tóc mình.
"Uống trà đi, không nó sẽ bị nguội đó."
"Ừ...a!" Không hiểu sao vị hôn phu lại hệt như phát điên, khiến cho Tưởng Diệp không phản ứng kịp, ly trà vừa cầm lên đã đổ thẳng vào miệng cậu, cậu bị bỏng liền hét loạn lên, hai mắt ngấn lệ, đầu lưỡi cũng không tự chủ mà thè ra ngoài.
Người đàn ông nhìn vào đầu lưỡi nhỏ thè ra ngoài của cậu, con ngươi cũng trầm xuống mấy phần, anh lộ ra biểu cảm hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt, nhưng lời nói cũng không hề đứng đắn là mấy.
"Tiểu thiếu gia ở trước mặt anh cũng không hề có chút kiêng kỵ nào, ngoại trừ anh...thì ai còn dám yêu em chứ?"
"Cái gì? Khụ..." Tưởng Diệp ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn người đàn ông, nhưng anh lại che mắt cậu.
"Giang Kỳ An? Anh che mắt em làm gì?" Cậu đem sức mạnh 『Không chút kiêng kỵ』phát huy ở mức lớn nhất, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một hơi thở đang đến gần mình.
"..." Người đàn ông hôn lên mu bàn tay cậu, anh cố gắng đè nén nội tâm đang xao động của mình, giọng cũng theo đó mà trở nên khàn khàn: "Ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của em, bọn anh đã chờ rất lâu rồi, nhất định sẽ nhìn thấy dáng vẻ anh làm cho bông hoa của em nở rộ."
Tưởng Diệp không lên tiếng, nhưng thật ra là đã bị chột dạ đến chết.