20.
Tôi nhẹ nhàng cười, dùng hết sức mình nói với hắn:
“Anh nghĩ thật đẹp, còn muốn dây dưa với tôi cả đời, tôi không cho anh cơ hội này, tôi…… tôi chính là muốn khiến anh hối hận cả đời, cảm giác này sẽ khiến như đ.a.u k.h.ổ đến c.h.ế.t.”
Trình Bạch khóc lóc ôm tôi:
“Anh hứa, anh hứa sẽ không kiếm em nữa, chỉ cần em sống là được, anh bảo đảm không bao giờ xuất hiện trước mặt em, được không, Gia Gia, đừng đối xử với anh như vậy.”
Tôi hoảng hốt nghe được thanh âm xe cứu thương, tại thời khắc cuối cùng, tâm tôi thật bình tĩnh.
Tôi trộm kéo góc áo hắn, tựa như năm cấp ba, kết thúc tiết tự học buổi tối, tôi ngồi sau yên xe đạp của hắn vậy.
Khi đó tôi không dám ôm hắn, chỉ nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn để khỏi té.
Gió rất lớn, tôi giả đò không thấy lỗ tay đỏ ứng của thiếu niên.