Mùng một tháng mười.
Sinh thần Giám Chính đại nhân. Sáng sớm, có người trong cung đến tuyên gọi y vào cung.
Y hầu Sư Vấn Ngư dùng bữa, rồi đi bái tế Tiên Hoàng Hậu. Chờ khi về đến Ti Thiên giám, trời đã gần tối.
Giám Chính đại nhân chờ cơm tối của Hoàng Nhưỡng, nhưng nàng không tới.
Đi học xá tìm một vòng, cũng không thấy người.
Xem ra, là đã ra ngoài.
Y cũng không thèm để bụng —— Hoàng Nhưỡng cũng rất bận rộn.
Cho đến đêm, có người đến bẩm: “Giám Chính, Nhưỡng cô nương phái người đưa tới một phong thư.”
“Thư?” Đệ Nhất Thu nhíu mày, y nhận thư, vừa mở thấy bên trong viết: “Đến quán Bão Cầm.”
Quán Bão Cầm?
Đệ Nhất Thu dù không tìm hoa hỏi liễu, song cũng biết quán Bão Cầm này là nơi nào.
— chỗ như vậy, thuế hàng năm rất cao, đương nhiên là y có ấn tượng.
Hoàng Nhưỡng hẹn y đến đấy làm gì?
Nhưng xem chữ viết trên thư — là kiểu chữ Hoàng Nhưỡng viết trên thư niêm phong của Đệ Tam Mộng.
Bút pháp này bình thường nàng không dùng.
Giám Chính đại nhân không do dự nữa, đi thẳng ra Ti Thiên giám, đến quán Bão Cầm.
Y không thích phong nguyệt, vừa đến nơi, ngửi thấy mùi son phấn nồng đậm, không khỏi nhíu mày.
Ngoài cổng có rất nhiều cô gái diễm lệ hoặc thanh lịch đang ôm khách, nhưng nhìn thấy y, đều chỉ hé miệng cười, không ai tiến lên. Trái lại, một gã sai vặt quần áo đơn sơ bước lên, hỏi: “Xin hỏi đây có phải là Thu đại nhân không?”
Đệ Nhất Thu ừ đáp, gã sai vặt líu ríu dẫn y vào: “Thu đại nhân đã tới, mời đi theo tiểu nhân.”
Hai người đi thẳng xuyên qua hành lang, âm thanh chung quanh dần yên tĩnh. Phía trước càng đi càng tối, gã sai vặt dứt khoát đốt đèn l*иg đỏ dẫn đường cho y.
Đệ Nhất Thu từ chỗ huyên náo tiếng người, chợt rơi vào nơi hoàn toàn yên tĩnh, bên tai thi thoảng còn nghe tiếng nước chảy hòn non bộ, như đã lọt vào một thế giới khác.
Gã sai vặt vừa đi vừa nói: “Nghe nói công tử là một vị đại nhân của Ti Thiên giám, gần đây ở chỗ chúng tôi có xảy ra một chuyện tà dị.”
Gã nói đầy thần bí, Đệ Nhất Thu nghe vậy hỏi: “Ồ? Chuyện gì thế?”
“Trong một gian nhã thất của chúng tôi, có quỷ quậy.” Gã sai vặt thần thần bí bí, thì thầm.
Đệ Nhất Thu bị gã gây hứng thú, hỏi: “Quậy thế nào?”
Giọng gã sai vặt rất nhỏ rất nhẹ, rơi vào giữa hành lang u ám rất có mấy phần âm trầm: “Bọn tôi có một chỗ ngồi, có tên là đầm Phong Nguyệt. Trong đầm có bộ diễm cốt, mỗi khi có nam tử tướng mạo tuấn tú ngang qua bờ đầm, bộ diễm cốt liền hóa thành cô gái xinh đẹp câu hồn nam tử đến thần hồn điên đảo. Dẫn bọn họ từng bước một, vào trong đầm nước…”
“Hửm?” với mấy tích xưa phong nguyệt này, Đệ Nhất Thu luôn xem nhẹ. Một người phải mất trí đến cỡ nào mới có thể bị nữ quỷ mê hoặc đến tận đấy? Y thuận miệng nói: “Cô gái mà bộ diễm cốt trong đầm biến thành, tất nhiên là rất xinh đẹp nhỉ.”
Mà lúc này, gã sai vặt dẫn y vào một đại sảnh tối om om, đưa tay lên không trung không thấy được năm ngón.
Gã chậm rãi nâng đèn l*иg, ánh sáng đỏ sậm chiếu ngay chính diện mặt gã, lộ ra một bộ mặt quỷ khí âm trầm: “Việc ấy… cũng chỉ có thể do đại nhân tận mắt nhìn một lần.”
Dứt lời, gã chậm rãi lùi lại.
Lập tức, hai cánh cổng lớn rầm một tiếng, bỗng nhiên khép kín.
Đệ Nhất Thu đương nhiên không sợ, nhưng đúng lúc này, có điểm sáng nhạt tản mát phía trước. Tiếng nước dần lên. Đệ Nhất Thu ngưng mắt nhìn, thấy phía trước là ao nước, có tiếng sáo trúc nho nhỏ mơ hồ vọng ra từ sau tấm bình phong.
Ao nước gợn sóng lăn tăn, một cô gái bàn tay trắng nõn cầm hoa sen, chậm rãi ra khỏi mặt nước.
Tóc nàng xanh như tảo, nước chảy như thác như châu, trên người khoác mảnh lụa mỏng manh, bó sát, phác hoạ ra một dáng người cực kì uyển chuyển.
Khó vẽ khó tô lại.
Nến chung quanh từng ngọn, từng ngọn, không gió tự cháy.
Mà mỹ nhân eo nhỏ chân trần, múa trong nước, da như mỡ đông, thân như chim nhạn.
Đệ Nhất Thu chợt nghẹn thở.
Dưới ánh nến tờ mờ, mỹ nhân dần múa, dần ra khỏi mặt nước. Đóa sen trắng ghé trên tay nàng, hiển nhiên đã giấu pháp khí làm khô áo. Nên khi nàng ra khỏi nước, sa y trên người đã khô, mái tóc dày như tơ như mây.
Mỹ nhân đạp chân trần lên thềm ngọc, như rốt cuộc đã phát hiện vị khách xa lạ đã đến.
Ánh mắt nàng quyến rũ như tơ, bàn tay thon ngọc, một tay cầm hoa, một tay đưa ngón ngọc ngoắc ngoắc thiếu niên.
Giám Chính đại nhân như đã bị câu đi hồn phách.
Y cơ bản chẳng biết mình có bước lên hay không nữa, nhưng đến khi hồi hồn thì đã đi tới bên cạnh ao.
Mỹ nhân mỉm cười, như đường như mật, có thể lôi ra tơ bạc trong suốt.
Nàng nửa nằm tựa trên thành đá đen bên đầm nước, cả người sa mỏng, nửa che đùi ngọc, nửa rủ xuống nước. Dưới ánh nến tản mát, tay áo nàng phát sáng, như băng khắc ngọc xây không tì vết.
Bên cạnh nàng, bày biện một bầu rượu màu trắng hoa sen, một chén ngọc.
Mỹ nhân nhẹ nghiêng bình rượu ngon, châm nửa chén ngọc. Giám Chính đại nhân không khỏi ngồi xuống đối diện nàng. Tay trắng mỹ nhân cầm chén, đưa đến bên môi y. Giám Chính đại nhân ngửi được hương hoa mai mê ly, như hoa như mật, xua tan đi mọi niềm không ưa của y đối với son phấn.
Chén đến bên môi, y cong môi khẽ thưởng thức. Trong chén không phải rượu, vào miệng mát rượi như bạc hà. Mỹ nhân chỉ chờ y nhẹ nhấp thưởng thức, bèn rút tay về. Đầu ngón tay nàng hơi lạnh, khẽ vuốt mi tâm y, sau đó hướng xuống, qua mũi, qua cánh môi, sau đó hơi dừng dạo chơi nơi hầu kết của y, rồi, nàng tiện tay vứt chén xuống đầm.
Đệ Nhất Thu chỉ nếm được chút hương hoa yếu ớt trong trẻo giữa cánh môi.
Y vươn tay, muốn nắm chặt cánh tay ngọc của mỹ nhân, nhưng da thịt nàng trơn mềm. Nàng chậm rãi lùi lại, thế là đến đầu ngón tay cũng thoát khỏi tay y, trên tay Giám Chính đại nhân chỉ còn mỗi nửa đoạn tay áo vải sa.
Tay áo vải sa mềm mịn, y thôi không dùng sức, bọn chúng như cát mịn từ lòng bàn tay trượt đi.
Mỹ nhân ném tay áo sa, trong tầm mắt mông lung của y, nàng chân trần lùi lại, vào sâu trong nước. Đầm nước tĩnh mịch kia tràn qua chân ngọc lung linh của nàng, thấm ướt vải sa bồng bềnh, cuối cùng từ từ bao phủ nàng.
Đệ Nhất Thu vươn tay, nắm chặt bàn tay ngọc nâng hoa sen, năm ngón tay nàng buông ra, hoa sen bồng bềnh chao liệng rơi xuống.
Đẹp đến cực hạn, đập vào mắt đến chấn kinh.
Đệ Nhất Thu không còn chú ý gì khác, theo nàng vào trong nước.
Đầm nước hơi lạnh, nước trong vắt thanh tịnh, lụa trắng nàng bồng bềnh, như là ngọc đẹp đang hòa tan ra.
Đầm nước dần dần ôm lấy nàng, nhấn chìm nàng.
Y đuổi theo, thế là hai tay nàng như rắn nước từ tốn quấn quanh hắn, cánh môi nàng chạm tới. Hơi thở mỹ nhân như lan, trong đầm nước hơi lạnh, chỉ có cánh môi của nàng ấm áp đầy đặn.
Giám Chính đại nhân không uống rượu, nhưng máu của y lại sôi trào thiêu đốt.
Y nhiệt liệt hôn sâu đáp trả, lụa mỏng của mỹ nhân bong ra từng lớp trong nước, bay lên như mây. Ấy là cảnh đẹp tiêu hồn nhường nào?
Song y không từng tu tiên, không thể ở lâu trong nước. Nhất là khi hô hấp vừa loạn, nội tức càng không thể bền bỉ.
Mỹ nhân kéo y xuống đáy đầm, dừng trong ngực y chốc lát, sau đó, tay ngọc nàng dùng sức, đẩy y ra.
Trong ánh sáng băng lam nhạt nhòa, Giám Chính đại nhân thấy nàng chìm xuống đáy đầm, còn mình thì mượn lực về tới mặt nước. Y hớp một hơi, lập tức lặn xuống. Nhưng nơi nào ở đáy nước còn mỹ nhân như ngọc kia?
Giám Chính đại nhân tìm khắp, chỉ tìm thấy một bộ cốt mỹ nhân bằng thạch anh đỏ.
“Nhưỡng —” Y tìm kiếm xung quanh, nhưng đáy nước im ắng, không có một ai. Y đành ôm bộ diễm cốt quay vào bờ. Tiếng sáo trúc sau tấm bình phong dần dần dừng lại, cửa mở ra, gã sai vặt mang quần áo bước vào,
“Thu công tử, mời thay y phục.” Gã sai vặt cười nói.
Lần này, dưới ánh nến rực sáng, Giám Chính đại nhân rốt cuộc thấy rõ, trong gian phòng chỉ có một cái đầm một bình phong. Sau tấm bình phong là mấy kẻ chơi nhạc.
Y lại nhìn xuống nước, giai nhân không còn, chỉ có một đóa sen trắng, lềnh bềnh theo sóng.
Giám Chính đại nhân cố nhớ lại ký ức ban nãy, chỉ thấy như giấc mơ vùi trong mây.
Mà gã sai vặt cười nói: “Tiểu nhân nói rồi, chỗ này á… có quỷ quậy. Công tử thay quần áo xong, nên mau mau rời đi thôi.”
Nói xong, gã thoáng liếc qua bức diễm cốt bằng thạch anh đỏ trong tay Giám Chính, lắc đầu thở dài: “Phấn hồng khô lâu mà.”
Đệ Nhất Thu cầm bức diễm cốt, từ rày về sau, cảm thông với tham dục của nhân gian.
Còn bên này, Hoàng Nhưỡng đang thay quần áo.
Tú bà vừa đích thân giúp nàng thay váy áo, vừa thì thầm: “Chút sở thích ấy của đàn ông, xem ra là cô khéo biết ấy nhỉ!”
Hoàng Nhưỡng cười toe toét: “Không phải là do gặp người chưa mở mang đầu óc à, để chàng tăng chút kiến thức.”
Tú bà nói: “Với bản lĩnh này của cô, đàn ông nào mà bắt không được? Cần gì phải tìm quả dưa ngốc thế chứ!”
“Uầy,” Hoàng Nhưỡng không thích nghe, “Quả dưa ngoại trừ còn hơi xanh, thứ khác đều rất tốt.”
Tú bà hiểu luôn, nói: “Xem cách cậu ta ăn mặc, cũng là quyền quý trong kinh. Lại tuổi trẻ anh tuấn, ầy dà, cũng khó trách cô tốn tâm sức vậy. Nhưng mà nếu đã đến một bước này, sao cô không nước chảy thành sông, qua đêm với cậu ấy luôn?”
Hoàng Nhưỡng mặc quần áo xong, nói: “Vậy cũng không được, tổn hại đến thể diện trưởng bối nhà ta.”
Nàng nhắc đến hai chữ thể diện, chính mình còn thấy giật mình.
Năm đó ở ngoài đời, nàng cũng không phải là người quan tâm đến thể diện. — một người cha như Hoàng Thự, còn thể diện gì để mà nói?
Nhưng giờ đây, nàng là cháu của Khuất Man Anh và Hà Tích Kim.
Hà Tích Kim là Tông chủ Như Ý Kiếm Tông, vẫn luôn có tiếng hiền lành rộng khắp.
Dù thế nào, mình cũng không thể bêu xấu thể diện ông ấy và Khuất Man Anh được.
Hoàng Nhưỡng lắc đầu, mặc y phục chuẩn bị rời đi.
Tú bà vẫn đáng tiếc, nói: “Thật là lãng phí, nếu cô để tâm ý chút nữa, không chừng đến Tạ Hồng Trần cũng khó thoát tai kiếp.”
Hoàng Nhưỡng cười phun: “Miễn đi miễn đi. Má má phát thiện tâm, xem như ta chưa từng tới.”
Nàng thanh toán bạc, vội rời quán Bão Cầm.
Đêm, Giám Chính lăn qua lăn lại, một đêm không ngủ.
Thật vất vả mới vào mộng, trong mộng vẫn là vùng nước băng lam, giai nhân môi đỏ như lửa. Y dán lên, giữa răng môi đều là hương hoa thoang thoảng.
Cánh tay ngọc giai nhân quấn cổ, tràn ra răng môi yêu kiều làm nũng, mộng cảnh lộn xộn điên cuồng, đứt đoạn vụn vỡ.
Thật vất vả trời mới tảng sáng, Giám Chính đứng dậy, phát hiện trên đệm giường bẩn một vũng.
…