Hoàng Nhưỡng cự tuyệt mối hôn sự này.
Đối với Tạ Tông chủ thậm chí rằng toàn bộ Ngọc Hồ Tiên Tông mà nói, hiển nhiên là bất ngờ.
Hà Tích Kim cùng Khuất Man Anh khách khí đưa tiễn Tạ Tông chủ, Giám Chính đại nhân ho nhẹ một tiếng, bắt đầu xấu hổ rề rà.
May vợ chồng Khuất Man Anh không ghẹo y, chỉ nói: “Ở lại ăn cơm chiều, dì đi nấu.”
Hà Tích Kim rất tự giác theo phụ giúp, Hoàng Nhưỡng quay lại nhìn Đệ Nhất Thu. Mặt Giám Chính đại nhân trong thoáng chốc không kìm được, ho khan mấy tiếng.
Hoàng Nhưỡng ngoài mặt nghiêm túc, lòng thì cười đến gãy lưng từ lâu.
Lúc này, ngoại ô Thượng Kinh.
Bảo Giám Phó theo thường lệ đi thăm điền trang nhỏ, nhưng không thấy cô kia. Xem lu nước, nước hôm qua không hề suy suyển. Dù Bảo Võ là tay vũ phu, nhưng lại cẩn trọng.
Anh ta lập tức vào nhà xem xét, cô kia cũng không ở đấy.
Trên làng không có người làm thuê, anh chẳng biết hỏi ai, đành tìm khắp. Cô kia cũng không cố sức che giấu vết tích, Bảo Võ theo dấu chân tươi mới, một đường tìm tới. Trước mặt càng đi càng vắng vẻ, cỏ hoang đá vụn đầy đất.
“Cô tới đây làm gì?” Bảo Võ nhíu mày.
Suy cho cùng anh ta đi rất tốc độ, không lâu sau đã gặp người kia đứng trên sườn núi nhỏ phía xa, mặt mờ mịt.
“Tức Âm?” Bảo Võ gọi, cô kia thì thào trong miệng, song không quay đầu lại.
Bảo Võ đành từ từ tiến tới, thấy bà ôm một con hổ bằng vải bẩn thỉu trong ngực, hai mắt đờ đẫn vô thần. Bảo Võ huơ năm ngón tay trước mặt bà: “Sao cô lại ở đây?”
Tức Âm vẫn luôn lầm rầm gì trong miệng, Bảo Võ cúi xuống nghiêng tai nghe, phát hiện bà đang nói: “Làm sao đây, ta không có sữa, nó đói khóc mất.”
“Cái gì? Ai khóc?” Bảo Võ nghi ngờ nhìn con hổ vải trong ngực bà, mãi mới hiểu —— cái cô này, hình như không tỉnh táo lắm.
Tức Âm như chẳng hề nghe thấy anh ta, thậm chí còn không nhìn anh. Chỉ lo lắng vòng tới vòng lui.
Thần trí bà hồ đồ không rõ, Bảo Võ đành rút con hổ vải trong ngực bà ra.
Con hổ vải bẩn đến chẳng nhìn ra hình hài ban đầu, Bảo Võ vừa kéo đầu của nó, Tức Âm đột nhiên hét ầm lên.
Tiếng thét thê lương chói tai, Bảo Võ giật mình, không ngừng cuống quýt thả lỏng tay.
Tức Âm nhìn anh ta như thấy quái vật. Bà ôm thật chặt hổ vải, lảo đảo chạy về phía trước.
Nhưng chỗ này vốn hết đường, cỏ dại đất đá khắp nơi, chạy không bao xa, bà té ngã ra đất.
Bảo Võ mấy bước theo sau, đưa tay kéo con hổ vải bẩn thỉu, tiện tay ném ra rất xa.
“Áa —” Tức Âm liều mạng muốn nhặt lên, Bảo Võ một bước vác bà lên, không hó hé tiếng nào quay trở về. Tức Âm thét lên như bị điên, giãy giụa, cuối cùng dùng móng tay nhéo anh cào anh.
Bảo Võ không nhúc nhích, một đường khiêng bà thẳng vào Thượng Kinh.
Lúc đó, Cầu Thánh Bạch đang ở y sở.
Từ rất xa đã nghe thấy tiếng đàn bà la khóc.
Rất nhiều người bị âm thanh đó hấp dẫn, xôn xao nhìn sang. Bảo Võ không thèm màng, anh ta khiêng người phụ nữ kia, chân như sao xẹt đi thẳng đến. Cái cô này quá nhẹ, chỉ như còn một bộ xương.
“Lão Bạch, ông xem thử xem bà cô này phát điên vì cái gì thế!” Bảo Giám Phó đặt Tức Âm xuống đất, Tức Âm vừa chạm hai chân xuống đất đã quay người định chạy. Bảo Võ hai bước đuổi kịp, xách như xách gà con quay lại.
Vì cả đường bị khiêng về, Tức Âm giãy giụa đầy kịch liệt, giày bà rơi mất, trên chân chỉ còn vớ lưới. Trâm vòng cũng không còn gì, tóc lỏng lẻo cả.
Bà bị Bảo Võ xách theo, vẻ mặt bối rối hoảng sợ.
“Không được đánh ta… Trả con lại cho ta…” Bà tuyệt vọng kêu khóc.
Cầu Thánh Bạch liếc Bảo Võ, trong ánh mắt mang hàm nghĩa khá là khác. Bảo Giám Phó trợn mắt trừng một cái: “Đây là mẹ của Nhưỡng cô nương đó, chớ suy nghĩ lung tung!”
“Thật sao?” Cầu Thánh Bạch mới thu mắt, ông vươn tay, nhẹ nhàng điểm mấy đại huyệt của Tức Âm. Dù sao Tức m cũng đã giãy giụa đến phát mệt, lúc này được ông giúp thả lỏng, từ từ khép mi, tiếng la khóc yếu ớt dần.
Cầu Thánh Bạch đợi bà ngừng giãy dụa, mới móc ngân châm, thi châm giúp bà.
“Ngươi dọa sợ cô ta rồi đó.” Ông bất mãn lầm bầm.
Bảo Giám Phó càng bất mãn hơn: “Ta làm gì chứ?!” Cổ và mặt anh ta đều bị cào cấu bật vô số vết máu, cũng may Bảo gia da dày thịt béo, anh tiện tay chùi chùi, hỏi: “Không phải cổ điên rồi sao?”
Cầu Thánh Bạch nói: “Bà ấy là bệnh nhân, bị dừng thuốc, không phát bệnh sao?”
“Người bệnh?” Bảo Võ sờ cổ, “Khỏe như vâm mắng cả một đường, trung khí no đủ, ta thấy tinh thần cổ tốt cực kì.”
Cầu Thánh Bạch cũng chả biết nói gì với tay vũ phu này, chỉ nói: “Người trên đời này, đâu phải cụt tay gãy chân mới gọi là bệnh. Tính tình thay đổi lớn, thần trí mơ hồ, cũng đều là bệnh.”
Bảo Võ cũng chả dây dưa với ông chuyện này, nói: “Vậy thả người ở đây nhé, chờ Giám Chính quay về ông nói với ngài ấy.”
“Không được!” Cầu Thánh Bạch cự tuyệt luôn, “Lỡ sau khi cô ta tỉnh lại chạy loạn, ở đây ta không trông nổi. Cậu bắt tới ở đâu thì mang về đấy!”
Bảo Võ ngây ra: “Nhưng mà…”
Cầu Thánh Bạch đâu phải là kẻ dễ nói chuyện, ông ném ra mấy bao thuốc, nói: “Một túi sắc ba bát, canh giờ mà uống. Trước đây cô ta vẫn luôn uống thuốc, đơn cũ sắc uống cũng được. Đi đi đi, mau mang người đi đi.”
Bảo Võ còn cách nào đâu? Anh ta đành ôm Tức m đi ra. Giờ bà đã được thi châm, người đã ngủ say.
Bảo Võ ôm bà, ngẫm nghĩ mãi, đành đưa về thôn trang.
Thôn trang này cũng không tệ lắm, xem như yên tĩnh thanh nhã, thích hợp dưỡng bệnh.
Có điều gấp gáp quá, dù là Đệ Nhất Thu cũng không kịp đặt mua đầy đủ.
Bảo Võ đặt Tức m lên giường, tiện tay kéo chăn đắp giúp bà.
Anh ta không thể hiểu nỗi đau đớn của người phụ nữ này, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu trong mái tóc rối bù trên gối của bà.
Nghe nói, cô này lúc trước cũng là một quý nữ thế gia.
Dạng phụ nữ này, Bảo Giám Phó không hiểu.
Vũ phu và con gái thế gia nữ vốn chả liên quan*.
(*) phong ngưu mã bất tương cập: ý nói hai con này chạy trốn cũng chạy phăm phăm chả đυ.ng chạm vào vùng đất đối phương.Anh đứng một hồi, không có chuyện gì làm, đành giúp Tức m nấu thuốc.
Bảo Giám Phó không giỏi việc bếp núc, mãi thì thuốc cũng đã nấu đến không tệ.
— không ai chiếu cố vũ phu, chút kỹ năng sinh tồn ấy buộc phải có chứ.
Đến chừng Tức m tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường, bên ngoài trời đã tối.
Bà hơi hoảng một chớp mắt, không biết mình đang ở đâu. Cô đơn và hoảng sợ ập tới trong thoáng chốc. Bà run rẩy đứng lên, cố gắng hết sức làm mình bình tĩnh lại.
Bà có bệnh, bà biết.
Trước đây còn ở nhà họ Hoàng, ngày ngày luôn nấu thuốc.
Người viết đơn thuốc kia nghe nói là Miêu Vân Chi, là một danh y. Ông ta bảo Tức m phải luôn uống thuốc, đừng ngừng. Thế là từ tận rất nhiều năm đến giờ, Tức m cả ngày lẫn đêm đều sắc mớ thuốc kia.
Vị thuốc rất khó uống, nhưng ít ra sau khi uống xong, bà sẽ luôn biết mình đang làm gì.
Hiện giờ đến Thượng Kinh mấy ngày, có thể do ngừng thuốc, đầu óc bà trở nên có phần hồ đồ.
Bà chậm rãi rời giường, từ từ hít sâu, nhẹ nhàng bước ra cửa phòng.
Ngay trong vườn, một lò lửa nhỏ liếʍ bóng đêm thủng thành một lỗ vàng kim.
Bảo Võ đang nửa ngồi trước lò nhỏ, trên lò đặt chiếc nồi đang sôi ừng ực sắc nấu một phương thuốc. Thuốc rất đắng, cả một vườn đều ngập ngụa mùi đắng, khiến người nhíu mày.
Tức m đứng bên cạnh cửa, không dám tiến lên.
Mà lúc này, chuyện Hoàng Nhưỡng từ chối hôn sự đã truyền ra.
Lúc đầu, cả đám cũng không tin, nhưng sau lại nghe rằng, sở dĩ Hoàng Nhưỡng từ chối Tạ Hồng Trần, là bởi vì Giám Chính Ti Thiên giám Đệ Nhất Thu.
Chuyện như vậy, cho dù là trong tiên môn cũng như nước vào dầu sôi.
Cả đám sôi trào.
Ngọc Hồ Tiên Tông đầy im lặng, nhưng trong âm thầm, đến cả Cừu Thải Lệnh cũng bị kinh động.
Hoàng Nhưỡng cự hôn, quả là tát ra một cái, trực tiếp quất vào mặt Ngọc Hồ Tiên Tông.
Đánh đến Tạ Linh Bích cũng bị lưu dấu năm ngón tay.
Điện La Phù.
Tạ Linh Bích trầm giọng hỏi: “Đã có chuyện gì vậy?”
Trái lại Tạ Hồng Trần có phần thản nhiên, mỉm cười: “Hình như nàng ấy vừa ý Đệ Nhất Thu, khéo léo từ hôn trước mặt đệ tử.”
“Đệ Nhất Thu?” Mặt Tạ Linh Bích đen như mắc mưa, “Cái thằng trẻ con miệng còn hôi sữa chưa đến mười mấy tuổi đấy à?”
Tạ Hồng Trần nói: “Đúng là tuổi hơi nhỏ, có điều làm việc già dặn quả quyết, hẳn sau này cũng thành một nhân vật.”
“Vợ chồng Hà Tích Kim cứ mặc cho con bé càn quấy vậy à?” Hiển nhiên Tạ Linh Bích không buông tha.
Tạ Hồng Trần vẫn bình thản nói: “Hà chưởng môn luôn che chở con trẻ, dĩ nhiên ông ấy theo ý nguyện của Nhưỡng cô nương làm chủ.”
Tạ Linh Bích cười lạnh: “Cho nên, con là Tông chủ, định cứ thế trông Tông môn mất hết thể diện chăng?”
Hiển nhiên Tạ Hồng Trần đã tinh tế nghĩ tới, hắn nói: “Đệ tử sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Nhưỡng cô nương. Bởi trước đó không biết suy nghĩ trong lòng nàng ấy, cầu hôn lần này, cũng thực là do đệ tử đường đột.”
“Đường đột?” Tạ Linh Bích nổi xung, “Chẳng qua nó chỉ là đứa con gái của tên tiểu nhân vô sỉ Hoàng Thự kia. Lại còn xem mình là kim chi ngọc diệp ư? Ngươi chịu đến cửa cầu hôn, còn phải tâm sự với nó?”
“Sư phụ. Nhưỡng cô nương khác với cha mình.” Tạ Hồng Trần nhíu mày, hắn biết Tạ Linh Bích luôn coi trọng thể diện nhất, chuyện hôm nay chắc chắn làm sư phụ không vui. Do đó, đành khuyên, “Việc này, đệ tử sẽ giải quyết.”
Tạ Linh Bích trầm giọng: “Giải quyết cho tốt nhất. Nếu không, Tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông bị con nhóc ranh từ chối hôn sự, e là đủ chịu Tiên môn chế nhạo một ngàn tám trăm năm!”
Như Ý Kiếm tông.
Khuất Man Anh Hà Tích Kim thật làm cả mâm thức ăn, xem như chiêu đãi cậu “rể” Đệ Nhất Thu.
Mọi người ngồi vào bàn cũng giữ thể diện cho Giám Chính đại nhân, không nhắc lại chuyện quỳ xấu hổ kia.
Khuất Man Anh nói: “Con bé này, dù không đồng ý mối hôn sự này cũng phải rào đón trước, đâu lại có đạo lý từ chối thẳng trước mặt? Dầu gì Ngọc Hồ Tiên Tông cũng đứng đầu tiên môn, trong thoáng chốc e là Tạ Tông chủ xuống đài không được.”
Hoàng Nhưỡng gắp thức ăn cho Hoàng Quân, quay đầu lại gắp cho Đệ Nhất Thu, nói: “Dì nói đúng. Cũng là con lanh chanh.”
Hà Tích Kim nói: “Mọi chuyện chuyện liên can đến danh danh tiết nữ nữ, nữ nhi. Nói, nói rõ ràng ràng một chút vậy vậy, cũng tốt.”
“Cũng đúng.” Khuất Man Anh nói, ” Giám Chính đại nhân nếm thử món cá này xem, đây là món Tích Kim đích thân ra tay…”
Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm.
Cho đến sau bữa ăn, Giám Chính đại nhân và Hoàng Nhưỡng cùng nhau về Thượng Kinh.
Do không có gì gấp, nên miễn dùng phù Truyền Tống phù gì đi. Giám Chính đại nhân quả quyết quyết định — ngồi xe ngựa!
Hoàng Nhưỡng ngồi chung xe với y, lúc nãy nhiều người thì không sao. Giờ trên xe chỉ có hai người, khó tránh khỏi lộ vẻ xấu hổ.
Mãi thi Hoàng Nhưỡng mới hỏi: “Ngài… lời ban nãy, đều nghiêm túc đấy chứ?”
“Lời gì cơ?” Giám Chính đại nhân lật cửa sổ xe, nhìn quanh nhìn quất, “Bổn tọa quên lâu rồi.”
Cắt.
Thượng Kinh, làng ngoại ô.
Bảo Võ sắc thuốc xong, bưng đến trước mặt Tức m, hô: “Uống.”
Anh ta quá to con, Tức m cũng không dám làm trái ý, đành ngồi một bên thổi uống vào. Thuốc nóng vào bụng, cảm xúc cả người đúng là bình tĩnh lại rất nhiều. Bà thấy Bảo Võ cũng không hề có ý rời đi, đành hỏi: “Ngài… ăn cơm không?”
Dù gì Bảo Võ cũng rảnh, đi cũng đi không được —— lỡ cô này lại lên cơn điên, chạy mất thì sao cho phải đây?
Thế là anh ta đáp: “Được.”
Nên Tức m đi làm cơm, Bảo Võ ngồi không cũng chẳng việc gì, dứt khoát nhóm lửa giúp.
Hai người đều không nói gì, nhưng tay chân Tức m cũng còn lưu loát — quý nữ thế gia năm nao, thấm phàm trần lâu ngày, cũng học được chút bản lĩnh củi gạo dầu muối.
Bà nhanh chóng làm hai món một canh.
Vốn tính hai người là vừa.
Ai biết sức ăn của Bảo gia kinh người, hai món một canh, một mình anh ta ăn chỉ no ba phần.
Hai người nhìn nhau, mãi lâu, Tức m nói: “Ta… lại nấu thêm ít nhé?”
“Hả?” Bảo gia vừa nuốt cơm, vừa nói: “Được.”
Thế là, bếp lò còn chưa kịp dập tắt lại nổi lửa.
Bảo Võ ngó Tức m chút, cảm thấy cô này nấu cơm cũng không tệ lắm.
Tức m trộm nhìn sang Bảo Võ, cảm thấy ông này ăn như heo…
——————–