Chương 72

Khuất Man Anh đi đến cạnh Hoàng Quân, một tay bà cầm lê nướng của Hoàng Quân nấu, một tay xoa đầu Hoàng Quân.

“Không cần sợ.” Bà nhẹ nhàng nói, “Dì đã đến, sẽ không mặc kệ hai đứa.”

Hoàng Quân nghe xong, cũng không lộ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, nàng chỉ nhẹ gật đầu.

Hoàng Nhưỡng bưng lê nướng, định đi dỗ Hà Tích Kim.

Đám trưởng thôn đang vây quanh Hà Tích Kim, nài nỉ ông nhất định phải làm chủ cho mọi người, bắt kẻ gian ác kia.

Hoàng Nhưỡng cũng không thể cố chen vào, nàng bưng lê nướng chờ một bên.

Bỗng nhiên, chung quanh đột nhiên im ắng lại.

Một bộ đồ trắng êm dịu như tuyết, vào khuôn viên bước tới. Toàn bộ khu nhà nông ngói xám tường đất dường như cũng sáng rỡ lên vì hắn.

“Là Tạ thủ tọa.” đám người nhao nhao dạt ra một đường, “Tạ thủ tọa, bọn tôi mong ngài mãi.”

Hoàng Nhưỡng quay lại, nhìn thấy thấp thoáng trong nắng, người kia đi như gió, bước tới đây.

Tạ Hồng Trần.

Lúc này, hắn còn chưa kế nhiệm vị trí Tông chủ.

Nhưng xem đám người tôn kính hắn, chắc hẳn cũng tỏ tường thân phận tương lai của hắn.

Hoàng Nhưỡng lại gặp lại hắn, đến xúc động trong lòng cũng không còn.

Nàng xoay người, chạy đến cạnh Khuất Man Anh. Tạ Hồng Trần không để mắt đến nàng, suy cho cùng, sao hắn lại để ý một đứa bé mới tám tuổi chứ?

“Tạ Tiên sư, ngài xem vết thương này.” Trưởng thôn vội nhường chỗ bên cạnh Hà Tích Kim cho Tạ Hồng Trần.

Xét về bối phận, Tạ Hồng Trần thấp hơn Hà Tích Kim. Về thân phận, Hà Tích Kim là Chưởng môn Như Ý Kiếm tông, còn hắn là đệ tử đầu của Tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông. Tuy đám người đã gọi một tiếng thủ tọa nhưng thân phận dù sao vẫn kém nửa bước.

Cũng may Tạ Hồng Trần không so đo. Hắn hành lễ với Hà Tích Kim: “Hà chưởng môn.”

“Được… được được rồi.” Hà Tích Kim đơn giản nói.

Đương nhiên, cũng không ai so đo với ông vì ngôn từ ngắn gọn.

Hai người làm lễ chào hỏi xong, Tạ Hồng Trần đi tới bên giường Hoàng Thự.

Hà chưởng môn lập tức nhiệt tình mời Tạ Hồng Trần xem xét cùng, ông nói: “Mời mời mời Tạ, Tạ, Tạ thủ, thủ, thủ tọa nghiệm, nghiệm, nghiệm xem, vết vết, vết thương.”

Hoàng Thự vốn đang co quắp nằm trên giường, nghe vậy lập tức trợn to mắt.

Còn trưởng thôn, các tộc trưởng bên cạnh, trước mặt Hà Tích Kim, Tạ Hồng Trần sao không tranh nhau biểu hiện được?

Họ muốn xin người ta giúp đỡ, lẽ nào còn phải để Chưởng môn, tiên sư Tiên môn người ta tự tay vạch quần bẩn thỉu này của Hoàng Thự sao?

Thế là mau chóng có người bước lên lột quần Hoàng Thự xuống.

Hoàng Thự đau khổ giãy giụa kiểu gì, cuối cùng cũng lộ vết thương ra trước mặt người.

Chung quanh còn nhiều người xem náo nhiệt, ai nấy thấp giọng nghị luận, ánh mắt Hà chưởng môn nghiêm túc, vẻ mặt Tạ thủ tọa nặng nề.

“Tên cướp này tinh thông kiếm đạo.” Hắn kết luận. Hà chưởng môn ờ đáp, từ chối cho ý kiến.

Tạ Hồng Trần đành để tôi tớ dẫn đường, xem xung quanh nhà họ Hoàng xem có vết tích gì mà tên cướp để lại không.

Nhưng nhân vật tầm cỡ Hà Tích Kim Khuất Man Anh, xông vào Ngọc Hồ Tiên Tông thì còn có chuyện nói, pháp trận lợi hại, sẽ không khỏi phải lộ chút bản lĩnh thật sự. Chứ một nhà họ Hoàng khơi khơi này, bọn họ tự nhiên lui tới, nào để lại manh mối có thể truy ra chứ?

Thế là, Tạ Hồng Trần ở một bên xem xét, Khuất Man Anh đi đến cạnh chồng mình, nói: “Chuyện của Tức Âm, đừng quên nhé.”

Hà Tích Kim nhẹ gật đầu, chờ Tạ Hồng Trần xem xong, mới nói: “Thế thế thế nào?”

Tạ Hồng Trần lắc đầu, trầm ngâm không nói.

Hà Tích Kim nói: “Tên, tên, tên, tên cướp cũng cũng cũng không để, để để lại chút chút manh mối mối gì…”

Mọi người nghe ông nói mà khó chịu rần rần, đành đưa mắt nhìn Tạ Hồng Trần cầu cứu.

Tạ Hồng Trần rất biết lễ, bổ sung câu nói không để lại dấu vết: “Đúng vậy, xem tình hình trước mắt không rõ tên cướp này, đành để ít hôm nữa âm thầm điều tra nghe ngóng.”

Hà Tích Kim gục gặc, mấy vị trưởng thôn, tộc lão sợ ông mở miệng tiếp, vội hỏi Tạ Hồng Trần: “Nhưng Tạ thủ tọa này, tên cướp đánh người cướp tiền, không thể cứ để vậy chứ.”

Tạ Hồng Trần đương nhiên hiểu lo lắng của cả đám, hắn nói: “Ngọc Hồ Tiên Tông sẽ bố trí một con Mắt Thấu Sự đời ở thôn Tiên Trà, bảo vệ thôn Tiên Trà không bị kẻ ác quấy nhiễu.”

Hắn nói vậy, tất cả đều thở phào.

Nếu Mắt Thấu Sự đời của Ngọc Hồ Tiên Tông được lắp ở thôn Tiên Trà, chắc tên ác tặc kia cũng không dám trở lại.

Hoàng Nhưỡng vừa ăn lê nướng vừa nghe họ thảo luận.

Ở ngoài đời thật, thôn Tiên Trà cũng được lắp một Mắt Thấu Sự đời. Còn vì sao mà lắp thì nàng quên rồi.

Không ngờ vào giấc mơ, lại vì chuyện của nhà họ Hoàng.

Tạ Hồng Trần trước mắt này, vẫn soi sáng rực rỡ trong đám người.

Nhưng Hoàng Nhưỡng chỉ liếc một tí rồi dời mắt.

Nàng níu ống tay áo Khuất Man Anh nói: “Dì ơi, chị con thêu cũng giỏi nữa. Sau này để chị ấy thêu túi tiền cho dì.”

“Được.” Khuất Man Anh đã sớm quyết định dẫn theo hai chị em, dù có thế nào cũng nhất định phải đưa hai cô bé ra khỏi nhà họ Hoàng.

Mà Hoàng Thự thì nằm trên giường, đêm qua lão bị thiến trước mặt mọi người. Hôm nay lại bị phơi bày vết thương cho tất cả vây xem, nỗi đau trong lòng khó mà tả xiết.

Trước mắt, còn nghe nói không tra ra được hung thủ.

Lão đành ư ử một trận, Hà Tích Kim nghiêng tai nghe xong, nói: “Hoàng, Hoàng, Hoàng gia chủ, là, là là lo lắng gánh nặng, gia quyến trong nhà?”

Khuất Man Anh nghe xong, vội vàng bước lên, nói: “Hoàng Gia chủ đã xảy ra chuyện thế này thật quá đau lòng. Em Tức Âm của ta cũng không khỏe. Vừa rồi ta đi thăm, đúng là bệnh không xuống giường nổi.”

Bà liếc nhìn đám người, nói: “Nhà họ Hoàng đã gặp chuyện còn thêm hai người bệnh, đúng là rối ren. Nói đến, ta và em Tức Âm cũng là thủ mạt giao*. Chi bằng ta đón cô ấy về dưỡng bệnh. Cũng muốn san sẻ với gia chủ.”

(*)con gái thời cổ đại xem khăn tay là vật riêng tư, trao nhau làm tín vật, chỉ mối quan hệ kết nghĩa kim lan rất tốt đẹp.

Bà vừa dứt lời, Hà Tích Kim lập tức bồi thêm một câu: “Nhà nhà nhà họ Tức, Tức, với với nhà họ Khuất, đúng đúng đúng là chỗ quen quen quen biết cũ.”

Đám người nghe xong câu này của Hà chưởng môn thật ra hiểu ý luôn.

Tức Âm là con gái của nhà cao cửa rộng, vì lấy Hoàng Thự, mới cắt đứt lui tới với gia đình.

Nếu chẳng may nhà họ Tức hay tin, cố ý nhờ Khuất Man Anh đến đón người?

Đây rất có khả năng.

Dù sao thì chỗ Hoàng Thự bị thương kia, giờ ai nấy đều biết.

Chả lẽ con gái nhà họ Tức còn phải hầu lão ấy giữ mình cô đơn sao?

Nếu thật là người nhà họ Tức có ý, thế thì người ta có thể nói là danh chính ngôn thuận.

Hoàng Thự cho dù có một trăm cái miệng cũng không nói được một chữ lý.

“Không… Không. Các người… đây là các người ỷ thế hϊếp người…” Hoàng Thự nằm trên giường, vì quá sức đau mà lão nói không ra hơi, hiển nhiên cực kỳ giống Hà chưởng môn.

Hà chưởng môn vẫn cứ một mực lên khuyên: “Gia, gia gia chủ nói vậy sai sai quá sai rồi. Phu phu phu nhân nhà nhà ta… và Hoàng phu nhân tỷ tỷ tỷ muội tình tình thâm.”

Hoàng Thự bị ông khuyên suýt nữa thì ngất.

Khuất Man Anh trong lòng trộm vui, ngoài miệng vẫn nói: “Chuyện cần thiết của gia chủ giờ vẫn là nghỉ ngơi cho khoẻ. Về phía em Tức Âm ngài khỏi phải quan tâm.”

Hoàng Thự giãy giụa đòi ngồi lên, song Hà Tích Kim ra tay đã không hề lưu tình, kiếm pháp chuẩn xác. So ra vết thương của lão nghiêm trọng hơn vẻ ngoài nhiều.

Lão vùng vẫy mấy bận, lại ngã xuống. Thế là vết thương lại chảy máu.

“Gia chủ làm gì kích động thế?” Trưởng thôn và các trưởng tộc, tộc lão khác đến giờ đều đã hiểu —— người, e là chắc chắn Khuất Man Anh phải đón.

Chuyện đã có thể là theo ý người nhà họ Tức rồi thì người ngoài thật không tiện nói gì.

Trưởng thôn đi đến bên cạnh Khuất Man Anh, đành xem bà là người nhà phía ngoại Tức Âm, nói vài lời giữ thể diện: “Xưa kia A m đến chỗ này của bọn tôi, là chuyện vui lớn của toàn bộ thôn Tiên Trà. Bọn tôi cũng cùng yên vui sung túc. Giờ Hoàng phu nhân bệnh nặng, sang phủ ngài ở mấy hôm dưỡng bệnh, đúng là chuyện tốt.”

Khuất Man Anh nghe xong, dù khó chịu trong lòng song ngoài mặt vẫn treo nụ cười. Bà nói: “Ta thay Tức Âm muội muội tạ ơn trưởng thôn.”

Hoàng Thự nghe thấy, biết rằng kết cục đã định. Lão đành hừ hừ thở gấp, tức đến không nói nên lời.

Hoàng Nhưỡng trốn một bên, vừa ăn xong lê nướng, thình lình một chiếc khăn chìa tới, lau miệng lau tay nàng sạch sẽ.

Khuất Man Anh tay trái dắt nàng, tay phải dắt Hoàng Quân, nói: “Đi, chúng ta đi đón mẹ các con.”

Tạ Hồng Trần đảo mắt, lúc này mới nhìn Tiểu Hoàng Nhưỡng.

Ánh mắt hắn hơi khựng lại trên người Hoàng Nhưỡng, nhưng Hoàng Nhưỡng không nhìn hắn, theo Khuất Man Anh chạy xa.

Trong tiểu viện, Tức Âm tóc rối bù, mặc bộ đồ xám. Bà giống như cỏ dại trong vườn này, khắp người mang một hơi bệnh tật.

Khuất Man Anh bảo Hoàng Quân đi gói ghém đồ đạc, Hoàng Nhưỡng chủ động giúp.

Hoàng Quân vẫn còn do dự, nàng sửa sang váy áo, mãi lâu mới nói với Hoàng Nhưỡng: “Ta không muốn đi.”

“Sao ạ?” Hoàng Nhưỡng không tin vào tai mình, “Chả lẽ chị không muốn rời chỗ này sao?”

Hoàng Quân cúi đầu, ấp a ấp úng: “Nhưng đến nhà người ta, cũng là ăn nhờ ở đậu.”

Hoàng Nhưỡng hiểu ý nàng, nói: “Bọn họ khác. Chị phải tin em.”

Vóc người nàng thấp bé, Hoàng Quân nói chuyện với nàng đều phải cúi đầu, thật rất khó để tin phục. Cho nên, dĩ nhiên Hoàng Quân cũng bán tín bán nghi.

Hoàng Nhưỡng kéo tay nàng, nói: “Vậy chị có muốn em tiếp tục bị đánh không? Em đánh không lại Hoàng Tăng đâu.” Hoàng Quân lắc đầu, Hoàng Nhưỡng nói tiếp: “Vậy chúng ta đi.”

Hoàng Quân không nói gì nữa, Hoàng Nhưỡng luôn kiên nhẫn với nàng.

Nàng bấy giờ, nói cho cùng cũng chỉ là cô gái mười tám.

Dưới gối cha mẹ ruột còn như vậy, đương nhiên sợ sau khi rời đi còn gặp cảnh tệ hơn.

“Dì dượng là người tốt, chị ơi, không phải ai cũng như bọn họ đâu.” Nàng thì thầm.

Hoàng Quân nghe xong, không phản bác nữa, chỉ vùi đầu gói ghém hành lý.

Ngoài viện, Khuất Man Anh nói với Tức Âm: “Ta vừa báo đám trưởng thôn rồi, giờ Hoàng Thự đã xảy ra chuyện, em thì bệnh. Theo ta về nhà, ở ít lâu, được không?”

“Theo cô về nhà?” Tức Âm giống như con mèo xù lông, cả giận nói: “Sao tôi phải theo cô về nhà? Tôi biết mà, cô đây là lấy được ông chồng tốt, chờ không kịp muốn khoe khoang cho tôi xem, đúng không?”

Lại nữa.

Hoàng Nhưỡng âm thầm thở dài.

Khuất Man Anh cực kỳ kiên nhẫn, nói: “Tức Âm, sao em có thể nghĩ vậy chứ? Xưa kia ở ven hồ Hoàng Sa, ta gặp em lần đầu. Lúc ấy em ngồi xe hoa hầu gái đẹp, mắt sáng liếc nhìn, như cài trâm sao trên tóc.”

Tức Âm sửng sốt, Khuất Man Anh nói: “Em còn nhớ chăng? Năm đó ta ham chơi hái hoa, bị người xô đẩy, đạp phải nước bùn. Là em để cho ta lên xe giá của em, tìm giày em cho ta thay.”

Bà nhắc chuyện cũ, mắt đầy ấm áp: “Người như ta, bản tính tùy tiện. Nếu không có em nhắc nhở, cũng không biết giày mình bẩn rồi đâu. Lúc ấy ta lên xe giá của em, nhìn vách xe còn khảm cả minh châu. Thật kinh hãi vì ta thật giống đồ nhà quê.”

Bà vừa nói vừa cười, chậm rãi cầm tay Tức Âm: ” m này, ta chưa từng nghĩ sẽ chế giễu em. Em xem, em chỉ là lỡ giẫm phải bùn, vớ giày bẩn thôi. Vào trong xe ta thay một đôi, được chứ?”

Tất cả điên cuồng trong Tức Âm, trong phút chốc đều lắng lại.

Bà chằm chằm nhìn Khuất Man Anh trước mặt, ngây ngốc không nói nên lời. Khuất Man Anh nói: “Ta giúp em thay bộ đồ, vấn lại tóc. Chúng ta đi.”

Không bao lâu, Hà chưởng môn chuẩn bị xong xuôi xe ngựa ngoài cửa.

Khuất Man Anh vịn Tức Âm đi ra. Tức Âm đã thay một bộ y phục màu trắng, trên đầu cài một cây trâm ngọc mộc mạc. Bà gầy đến mất dáng, người mỏng tang, dĩ nhiên nhìn không ra vẻ đẹp năm xưa.

Ánh nắng cao chiếu, bà được Khuất Man Anh đỡ, chậm rãi bước lên xe ngựa.