Chương 53

Từ Đan Đan lần nữa tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, khó chịu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cơ thể yếu ớt không chút sức lực, khiến cô muốn động cũng không động được. Đột nhiên có một bàn tay đỡ cô ngồi dậy, tiếp đến là một ly nước được đưa đến bên miệng. Cô uống một ngụm, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút. Muốn nói một câu cảm ơn, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy, người kia vậy mà lại là Dịch Thiên Kỳ. Lời muốn nói ra lại bị nuốt ngược trở lại. Cô quay đầu sang chỗ khác, không muốn đoái hoài đến người đàn ông này.

Dịch Thiên Kỳ sau khi tan họp điện lại cho thím Chu, nghe tin Từ Đan Đan ngất xỉu đã nhập viện, hắn không màng bất cứ thứ gì vội chạy đến đây. Lúc đến chỉ nhìn thấy Chu Kim Ngân đang ngồi cạnh giường, còn cô vừa mới ngủ. Chu Kim Ngân nói ra ngoài mua ít đồ ăn cho cô, bảo hắn ở lại chăm một chút. Nhưng hắn cũng chỉ vừa mới ngồi xuống ghế được một chút thì cô đã tỉnh rồi. Dịch Thiên Kỳ thấy cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng không được, nên đi đến giúp đỡ. Nhưng nhận lại là ánh mắt không chút tình cảm nào của cô. Dịch Thiên Kỳ cũng ý thức được việc làm của bản thân là sai, hắn không nên trong lúc tức giận nhốt cô lại. Hắn làm như vậy, có khác gì những tên cầm thú trên phim hay nhắc đến.

Hắn ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Ánh mắt vừa buồn bã vừa mệt mỏi nhìn cô. Chuyện mấy ngày qua đã giày vò hắn rất nhiều. Dịch Thiên Kỳ không muốn để mất Từ Đan Đan, hắn muốn làm lành với cô.

“Đan Đan, anh biết em đang giận anh, là lỗi của anh, anh không nên nhốt em lại. Em tha thứ cho anh có được không? Có chuyện gì em cứ nói rõ ra, chúng ta có thể giải quyết. Đừng ly hôn, xin em đó.”

Nhắc đến chuyện này, Từ Đan Đan lại nhớ đến thái độ của Lương Tuệ và Diệp Như Nguyệt khi đến tìm cô, vô cũng tức giận. Cô không chỉ giận, mà còn thấy rất ấm ức. Từng lời nói, hành động, ngay cả những tấm hình mà cô nhìn thấy, đều in sâu trong ký ức của cô. Ngày hôm đó đáng lẽ là ngày vui của cô, nhưng tất cả đều bị bọn họ phá hỏng hết rồi.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nói với hắn lời nào cả. Nhưng hắn vẫn ở bên tai cô lặp đi lặp lại câu nói ấy, mong cô đừng ly hôn với hắn. Từ Đan Đan mở mắt, quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt cô đỏ hoe, tràn đầy sự thất vọng mà nói:

“Dịch Thiên Kỳ, ngay từ ban đầu anh lấy tôi, chỉ là vì món nợ của Từ gia. Bây giờ Từ gia đã trả hết nợ rồi, Diệp Như Nguyệt cũng đã trở về, anh giữ tôi lại làm gì nữa chứ? Giữa chúng ta không có tình yêu, trong lòng anh chỉ có Diệp Như Nguyệt, tôi trả anh về cho cô ta, anh trả cho tôi sự tự do, có được không?”

“Có phải Diệp Như Nguyệt đã nói gì với em không?” Dịch Thiên Kỳ đã nắm được trọng điểm. Khiến cô kích động như vậy, chỉ có thể là cô ta mà thôi

“Anh đã làm gì thì anh tự biết, đừng hỏi tôi.”

“Đan Đan, anh…”

Dịch Thiên Kỳ đang định giải thích thì cánh cửa phòng mở ra. Hắn xoay đầu nhìn, thấy Bùi Thuận bước vào, lửa giận lập tức bốc lên. Cả hai nhìn nhau, như kiểu một giây sau đó sẽ lao vào đánh nhau vậy. Từ Đan Đan cũng nhìn thấy, tránh để cả hai xung đột, cô chỉ có thể lên tiếng:

“Nếu hai người muốn đánh nhau, thì mời ra ngoài cho, tôi cần nghỉ ngơi!”

Nghe cô nói vậy, cả hai chỉ có thể dằn xuống. Bùi Thuận bước đến cạnh giường đặt trái cây lên tủ. Dịch Thiên Kỳ cũng không hề có ý định rời đi, đừng lì ở đó nhìn. Có hắn ở đây, anh cũng không tiện nói chuyện kia, chỉ có thể hỏi thăm cô vài câu. Nhưng Từ Đan Đan không trả lời anh. Tuy cô giận hắn, nhưng cũng không muốn lợi dụng Bùi Thuận để chọc giận hắn. Chuyện của hai người, không nên liên lụy người khác thì hơn.

Hai người đứng ở hai bên, bốn mắt nhìn nhau, cũng chẳng biết đang muốn làm gì nữa. Đột nhiên điện thoại Dịch Thiên Kỳ reo lên, hắn nhìn qua, là Tô Viễn gọi. Chắc chắn là chuyện của công ty mới gọi hắn gấp như vậy. Dịch Thiên Kỳ chỉ có thể nói với cô một câu rồi rời đi:

“Công ty có việc, anh đi một lát rồi quay lại, em nghỉ ngơi đi!”

Đợi hắn đi rồi, Bùi Thuận mới có thể yên tâm ngồi xuống. Từ Đan Đan mở mắt nhìn theo bóng lưng hắn, thất vọng tràn trề. Đến lúc này rồi mà cô cũng chẳng có chút quan trọng với hắn, chỉ nói một câu rồi rời đi. Hắn nghĩ cô vẫn sẽ đợi hắn sao?

“Đan Đan.”

Bùi Thuận gọi cô, dù không muốn nói chuyện, cô vẫn quay đầu nhìn anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Lúc nãy Dịch Thiên Kỳ ở đây, tớ không tiện nói. Tớ muốn hỏi, cậu thật sự muốn phá thai?”

“Tớ không biết.”

Từ Đan Đan đối với chuyện này vẫn còn phân vân. Ban đầu cô kiên quyết muốn bỏ đi, nhưng nghĩ lại, đây cũng là một sinh mạng. Cô nhẫn tâm bỏ đi đứa bé này, gϊếŧ chết một sinh mạng còn chưa chào đời sao?

“Có một chuyện, tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi, nhưng không dám. Chần chừ mãi, cậu lại gả cho Dịch Thiên Kỳ. Hôm nay tớ quyết định rồi, tớ phải nói ra chuyện này.”

Bùi Thuận hít một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt Từ Đan Đan, nói ra lời đã cất giấu trong lòng bao lâu nay:

“Đan Đan, tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? Nếu cậu muốn sinh đứa bé này, tớ cũng chấp nhận làm ba của nó, cùng cậu nuôi con khôn lớn.”

“Bùi Thuận, cậu điên rồi, cậu có biết mình đang nói gì không?”