Từ Đan Đan vừa tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm một người giúp cô ngồi dậy. Mấy ngày nay chiến tranh lạnh với Dịch Thiên Kỳ, cứng đầu không ăn cơm, chỉ uống nước, không ngờ lại khiến bản thân mất sức nhanh như vậy.
Trong lúc cô đang gắng sức ngồi dậy, cùng lúc nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai hoảng hốt gọi tên cô:
“Đan Đan, không sao chứ?”
Chu Kim Ngân đang ở công ty, còn đang suy nghĩ không biết sau khi Từ Đan Đan về nhà sẽ phát sinh ra chuyện gì? Tại sao lại không liên lạc cho cô? Cô còn định sau khi tan làm sẽ đến thăm Từ Đan Đan, nếu Dịch Thiên Kỳ dám làm gì bạn thân cô, cô sẽ liều mạng với hắn.
Còn đang suy nghĩ miên man, chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình suýt nữa đã hét lên rồi. Cô bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng, thím Chu bên kia đã nói với cô Từ Đan Đan ngất xỉu, hiện đã đưa đến bệnh viện. Vừa nghe tin, Chu Kim Ngân không suy nghĩ nhiều, lập tức gọi cho Bùi Thuận cùng đến bệnh viện.
Lúc Chu Kim Ngân bước vào, đúng lúc nhìn thấy Từ Đan Đan đang chống tay cố ngồi dậy, vội chạy đến đỡ cô. Sợ Chu Kim Ngân không đủ sức, Bùi Thuận bên cạnh giúp một tay đỡ cô, dựng cái gối lên cho cô dựa vào. Chu Kim Ngân rót cho cô một ly nước, ngồi bên cạnh đợi cô uống xong mới hỏi:
“Đan Đan, tớ nghe thím Chu nói cậu bị ngất, sao vậy? Nhìn cậu yếu quá, có phải Dịch Thiên Kỳ hành hạ cậu không?”
“Tớ đi tìm anh ta tính sổ.”
Bùi Thuận vốn đã không được bình tĩnh, nghe Chu Kim Ngân nói vậy, cũng không quan tâm đúng sai, đã muốn đi tìm Dịch Thiên Kỳ. Lần trước muốn đánh người ta, kết quả người bị đánh bị thương là mình, bây giờ vẫn kích động như vậy.
“Được rồi, cậu bình tĩnh đi.” Từ Đan Đan mệt mỏi nói ra từng chữ, trong giọng nói lại có thêm vài phần không kiên nhẫn, “Dịch Thiên Kỳ không làm gì tớ cả, là do tớ tự hành hạ bản thân thôi.”
“Đan Đan à, cậu cần gì phải như vậy chứ?” Chu Kim Ngân nhẹ nhàng an ủi cô, " Hai người có chuyện gì có thể từ từ nói, cậu đừng làm căng như vậy. Tớ không phải muốn khuyên cậu làm lành với anh ta, tớ chỉ sợ cậu như vậy sẽ hại đến bản thân mình thôi."
“Tớ biết rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm chuyện dại dột đâu.”
Có được câu nói này của Từ Đan Đan, Chu Kim Ngân mới yên tâm được phần nào. Thật ra cô biết rõ Từ Đan Đan sẽ không nghĩ quẩn, bởi vì từ nhỏ sống trong sự thiên vị của ba mẹ, đã sớm quen rồi. Nhưng lần này chuyện xảy ra với Dịch Thiên Kỳ bất ngờ như vậy, Chu Kim Ngân lo lắng cô nghĩ không thông mà thôi.
Y tá bước vào đưa cho cô bảng kết quả xét nghiệm. Chu Kim Ngân nhận lấy, nói cảm ơn rồi xem. Vừa nhìn thấy kết quả, hai mắt mở to nhìn sang Từ Đan Đan nói:
“Đan Đan, cậu… cậu có phải vẫn chưa tới kỳ không?”
Từ Đan Đan nghĩ một chút rồi gật đầu. Hình như đã hơn 1 tháng rồi cô chưa có dấu hiệu đến kỳ. Có điều mấy hôm nay gay gắt với Dịch Thiên Kỳ một trận, khiến cô quên mất chuyện này.
“Cậu… cậu có thai rồi.”
Chu Kim Ngân vừa dứt câu, không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cả Từ Đan Đan và Bùi Thuận đều rất ngạc nhiên. Cô giật lấy từ kết quả xét nghiệm trên tay Chu Kim Ngân xem qua một lượt. Nghĩ một chút, hình như lần cuối hai người phát sinh chuyện đó, đúng là vào hơn 1 tháng trước. Lúc đó Dịch Thiên Kỳ còn nói, muốn cùng cô sinh một đứa con gái. Không ngờ chuyện này vậy mà lại thành sự thật, nhưng lại đến không đúng lúc.
“Kim Ngân, cậu hứa với tớ một chuyện, tuyệt đối không được nói chuyện này với Thiên Kỳ. Bây giờ Diệp Như Nguyệt đã quay lại, tớ nhất định phải ly hôn với anh ấy.” Từ Đan Đan nắm lấy tay Chu Kim Ngân, giọng nói run run gấp gáp cầu xin cô bạn
“Được, tớ hứa với cậu, tạm thời sẽ không nói. Nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ, đứa bé sinh ra không có ba, liệu…”
“Tớ sẽ phá thai.” Cô thậm chí còn không để Chu Kim Ngân nói hết đã nói ra suy nghĩ của mình
“Từ Đan Đan, cậu điên rồi. Sao cậu lại có thể nghĩ đến chuyện này chứ? Đây dù gì cũng là một sinh mệnh, sao cậu nỡ chứ?”
Lần này người mất kiên nhẫn là Chu Kim Ngân. Cô không ngờ Từ Đan Đan bình thường suy nghĩ thấu đáo, hôm nay lại đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Bùi Thuận sợ Chu Kim Ngân ở lại sẽ nói ra điều không nên nói, vội kéo cô ra ngoài, để lại Từ Đan Đan một mình suy nghĩ.
Chu Kim Ngân bị kéo ra ngoài liền tức giận, không giữ được bình tĩnh trách mắng anh:
“Cậu kéo tớ ra ngoài làm gì? Sao lại không để cho tớ nói hết chứ?”
“Đan Đan hiện tại đang mệt, cần phải nghỉ ngơi, cậu đừng kích động cậu ấy.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
“Tớ kích động cậu ấy? Bùi Thuận, cậu phải phân biệt cho rõ, tớ là đang khuyên cậu ấy. Đứa trẻ đó là con của Đan Đan, nếu bây giờ cậu ấy bỏ đi, sau này nghĩ lại nhất định sẽ hối hận.”
“Sao cậu biết cậu ấy sẽ hối hận? Chẳng lẽ bây giờ sinh đứa trẻ ra, để cậu ấy một mình nuôi con sao? Đứa trẻ đó còn là con của Dịch Thiên Kỳ, cần gì phải giữ lại.”
Ánh mắt Chu Kim Ngân vô cùng thất vọng nhìn anh. Cô không ngờ rằng Bùi Thuận lại có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy.
“Ai nói là một mình chứ? Tớ vẫn còn ở đây, tớ sẽ là mẹ nuôi của đứa trẻ, tớ sẽ giúp Đan Đan nuôi con. Vả lại, tớ là một người phụ nữ, biết rõ khi làm mẹ là cảm giác thế nào. Cho dù toàn thế giới bỏ rơi đứa bé, thì người mẹ cũng sẽ không để con mình chịu tổn thương. Đan Đan chỉ là tạm thời bị kích động, nghĩ không thông mà thôi. Đợi cậu ấy nghĩ kỹ rồi, nhất định sẽ giữ đứa bé này lại.”
Chu Kim Ngân nói xong thì lau nước mắt rồi lướt qua người Bùi Thuận rời đi. Lần này cô thật sự rất thất vọng về anh. Người bạn lớn lên cùng cô, không ngờ lại tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ bao lâu này cô nhìn sai người rồi sao? Chẳng lẽ người cô thích đã thay đổi rồi sao? Thay đổi đến mức cô không thể nhận ra.