Chương 46

Sau khi Từ Đan Đan tỉnh dậy được 2 ngày thì Từ Diệu Khánh đến thăm cô. Ông mang theo rất nhiều đồ bổ, trái cây, đều là những thứ trước đây ông chưa từng mua cho cô. Phương Từ Anh còn nấu một phần canh cá để ông mang đến cho cô. Lúc mới đến còn bị Dịch Thiên Kỳ chặn ở ngoài cửa không cho vào. Từ Đan Đan thấy hắn đi lâu chưa về, ra ngoài tìm mới biết chuyện. Cô biết ông đến đây tìm mình là vì việc gì. Vì để hắn không làm khó ông mà cô đã viện cớ:

"Thiên Kỳ, thím Chu gọi điện nói đã chuẩn bị xong đồ rồi, anh mau về lấy đi."

Từ đây trở về nhà cũng khá xa, để hắn rời đi, kéo dài thời gian để hai người nói chuyện. Dịch Thiên Kỳ dùng dằng không muốn đi, cô phải năn nỉ mãi hắn mới chịu rời đi.

Từ Đan Đan ở trong phòng bệnh mãi cũng ngột ngạt. Nhân lúc bên ngoài đang nắng đẹp, lại có gió mát, nên hai người đã ra ngoài ngồi. Từ lúc gả cô đi, Từ Diệu Khánh mỗi lần gặp cô đều căng thẳng, ông xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng không dám nói. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước:

"Ba đến đây, là vì chuyện của Diệu Hàm đúng không?"

"Đúng, đúng." Ông trả lời gấp, trong giọng nói còn mang theo chút căng thẳng

"Con đã nói với Thiên Kỳ, thả em ấy ra. Con sẽ không truy cứu chuyện này."

"Ba xin lỗi con, nếu lúc trước ba nuôi dạy nó đàng hoàng, không nuông chiều nó quá mức, mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay."

Từ Đan Đan nhìn chiếc lá vừa rơi xuống, đáp trên mặt đất. Lại suy nghĩ đến cuộc đời của con người, cũng ngắn ngủi như vậy. Nếu đã ngắn ngủi, vậy chi bằng sống cho vui vẻ, để tâm mấy chuyện buồn làm gì, ảnh hưởng sức khỏe của mình.

"Con đã không còn để tâm rồi."

Hai người lại rơi vào im lặng. Từ Đan Đan quan sát gần đó có hai đứa trẻ. Đứa em nhỏ không biết vì chuyện gì mà vừa khóc vừa ôm đùi chị, người chị cũng đang ra sức dỗ dành. Cô nhìn thấy cảnh này, bất giác cười, nói với ông:

"Thật ra, lúc nhỏ Diệu Hàm cũng rất đáng yêu, rất hay bám con."

"Đúng vậy."

Trong tiềm thức của Từ Đan Đan, Từ Diệu Hàm lúc nhỏ là một đứa trẻ ngoan. Mỗi lần đều bám cô như sam, muốn cái gì cũng bảo cô lấy. Phương Từ Anh thậm chí còn không thân thiết với Từ Diệu Hàm bằng cô. Sau này lớn lên rồi, bị dạy hư, mới trở thành như vậy. Mỗi lần cô nhớ đến hình ảnh nhỏ bé chạy lon ton theo mình, đều sẽ mềm lòng, không nỡ bỏ đứa em gái này.

"Xin lỗi." Từ Diệu Khánh nói một câu không đầu không đuôi khiến cô không hiểu sự tình

"Dạ?"

"Ba xin lỗi, ba năm xưa không nên tin lời của ông thầy bói đó, đối xử với con không tốt. Ba thật lòng thấy rất áy náy."

"Lúc đầu con đúng là có giận ba thật, nhưng bây giờ không sao rồi, con không trách ba. Thật ra, ba gả con cho Thiên Kỳ, cho con một gia đình hạnh phúc, đây là một việc tốt."

"Ba, ba không biết, không biết mình đã làm gì nữa."

Từ Diệu Khánh che mắt khóc. Mấy năm qua ông chưa từng nhìn tới đứa con gái này, vậy mà tới lúc gia đình khó khăn vẫn luôn là cô ra tay giúp đỡ. Từ Đan Đan cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

Từ Diệu Khánh ngồi thêm một lúc nữa rồi về. Trước khi đi ông dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Đây là lần đầu tiên ông nói câu này với cô. Từ Đan Đan cũng nói với ông mấy câu:

"Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Nợ cũng sắp trả xong rồi, không cần lao lực nữa. Diệu Hàm cũng lớn rồi, ba nên để con bé ra ngoài kiếm việc, cũng xem như học hỏi, đừng để nó tiếp xúc với mấy đứa bạn xấu nữa."

"Ba biết rồi. Ba về đây, con vào nghỉ ngơi đi."

Ông rời đi rồi, cô vẫn nhìn theo đến khi khuất dạng. Cô nhìn xung quanh, có những cảnh tượng thật ấm áp, cũng có những người cô đơn đi quanh quẩn bên ngoài. Có người mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi, có người lại nhuốm nỗi buồn trong đôi mắt. Thế gian này, thật đúng là muôn màu muôn vẻ.

Khi Dịch Thiên Kỳ trở về, cô vẫn còn đang ngồi ở ngoài. Hắn vào phòng không thấy cô đâu, liền chạy khắp nơi tìm kiếm, trong lòng đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy cô, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía cô hỏi:

"Sao em lại ở ngoài này?"

Từ Đan Đan ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng

"Ở trong phòng ngột ngạt, em ra đây chút cho thoải mái."

Dịch Thiên Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, để đầu cô dựa vào vai mình. Hắn sợ cuộc gặp gỡ lúc nãy khiến cô không vui, cho nên ở bên cạnh an ủi. Kết quả là chọc cho cô cười một trận sảng khoái. Hắn nhìn cô vui vẻ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt khó chịu chất vấn cô:

"Anh lo em không vui, em thì hay rồi, còn cười anh, cười đến vui vẻ như vậy."

"Em sai rồi, không cười anh nữa."

"Thật sự không buồn à?" Hắn dịu dàng vén lọn tóc ra sau vành tai cô

"Không có. Nói ra được rồi, trong lòng thoải mái hơn."

"Ừ, ổn là được rồi. Vào trong thôi, bên ngoài gió lớn, không tốt cho sức khỏe của em."

"Đi thôi."

Từ Đan Đan nghịch ngợm trèo lên lưng Dịch Thiên Kỳ. Hắn cẩn thận ôm lấy cô, cõng cô từ bên ngoài trở về phòng. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, cuộc sống có vẻ viên mãn. Nhưng thực chất, sóng gió chỉ mới bắt đầu mà thôi.