Diệp Như Nguyệt sau khi điều tra về Từ Đan Đan, biết được cô có người yêu cũ là Âu Xuyên, liền muốn dùng anh ta đối phó với cô. Nhưng cô ta lại không biết, một chiêu dùng hai lần thì sẽ không hiệu quả
Âu Xuyên tan làm, vừa đi vừa hát. Anh ta cầm điện thoại nhấn nhấn muốn đặt xe. Bởi vì xe hư cần đem sửa, cho nên anh ta chỉ đành đi taxi đến công ty thôi. Âu Xuyên chưa kịp nhấn đặt xe thì tay đã bị cản lại. Anh ta nhìn người đàn ông đang nắm cổ tay mình, một thân tây trang đen, đeo kính đen, giống như vệ sĩ. Chiếc xe hơi đậu trước mặt anh ta hạ kính xuống, một người phụ nữ quý phái ngồi trong xe quay đầu nhìn anh ta nở nụ cười nói:
"Âu tiên sinh, làm phiền một chút, tôi có một mối giao dịch cần bàn với anh."
Sau khi nghe Diệp Như Nguyệt nói, anh ta ngay lập tức phản ứng "Không được" nhưng sau đó phát hiện mình có hơi lớn tiếng nên giả vờ ho khan. Anh ta nhìn xung quanh, xác định không có ai để ý đến mới nói:
"Tôi không làm việc này. Dịch Thiên Kỳ là người đáng sợ như thế nào, tôi không muốn động đến anh ta. Làm ơn, cô tha cho tôi đi, cái mạng nhỏ của tôi không đáng bao nhiêu hết, nhưng tôi còn mẹ già, mấy người đừng đến tìm tôi nữa."
Diệp Như Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt sâu xa nhìn không rõ vui buồn. Cô ta ném lên bàn một tấm thẻ ngân hàng:
"Yên tâm! Trong này có 100 triệu, mật khẩu là 6 số 0. Chỉ cần hoàn thành được việc này, số tiền này chính là của anh, không cần lo đến quãng đời sau này."
Đứng trước đồng tiền, con người ta sẽ bị tha hóa. Giây trước Âu Xuyên còn nói không làm, giây sau đã phân vân. Anh ta nhìn tấm thẻ, rồi nhìn sang Diệp Như Nguyệt. Cô ta đeo kính lên, đứng dậy, trước khi rời đi để lại cho anh ta một tấm danh thϊếp:
"Suy nghĩ cho kỹ, nếu đồng ý thì gọi cho tôi."
Diệp Như Nguyệt rời đi, còn Âu Xuyên vẫn ngồi trơ ra ở đó, mắt dán vào tấm thẻ ngân hàng trên bàn. Anh ta không dám động vào Dịch Thiên Kỳ, nhưng anh ta rất muốn có số tiền này. Đắc tội hắn, hay là mất tiền, Âu Xuyên phải suy nghĩ thật kỹ.
Từ Đan Đan vừa bảo vệ xong luận án tốt nghiệp, đang cảm thấy vô cùng vui sướиɠ. Tiêu Trình đi cạnh cô, trên mặt cũng không giấu được niềm vui. Mất ăn mất ngủ mấy tháng trời, cuối cùng cũng đạt được thành công rồi.
"Chiều nay đi ăn mừng không?" Tiêu Trình quay đầu hỏi cô
"Đi chứ, đương nhiên phải đi."
"Vậy được, chiều nay hẹn chỗ cũ. Tớ sẽ đưa Mỹ Mỹ theo, cậu đưa chồng cậu theo cũng được."
"Tớ biết rồi."
Nói xong hai người tạm biệt nhau, Tiêu Trình chạy nhanh về phía trước. Cô vừa đi được vài bước đến trạm xe buýt thì điện thoại rung lên. Từ Đan Đan nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại mà thở dài. Người gọi đến là Từ Diệu Hàm. Đứa em gái này mà tìm đến cô thì chẳng có gì tốt lành. Nhưng lại không thể không nghe máy, dù sao cũng là em mình. Cô vừa nghe máy, Từ Diệu Hàm đã gấp gáp nói:
"Chị mau đến gặp tôi đi, tôi việc gấp cần nói."
Vẫn là cách nói chuyện không biết lớn nhỏ như thế. Từ Đan Đan nhìn chiếc xe buýt vừa chạy ngang, không phải xe mình cần đi, cô bình tĩnh trả lời Từ Diệu Hàm:
"Không thể nói qua điện thoại sao?"
"Không thể."
"Gửi địa chỉ."
Từ Đan Đan cúp máy, ngay lập tức đã nhận được tin nhắn của Từ Diệu Hàm. Cô gọi xe, theo địa chỉ này đến nơi hẹn.
Nơi hẹn là một tiệm bánh ngọt lâu năm. Nơi này, lúc còn nhỏ, Từ Diệu Khánh thường xuyên đưa Từ Diệu Hàm đến đây, mua cho cô ta một chiếc bánh kem nhỏ rồi tung tăng về nhà. Còn cô, chỉ đặt chân đến đây một lần, là năm sinh nhật cô 10 tuổi. Lúc đó Từ Diệu Khánh ký được hợp đồng lớn, vui vẻ trở về nhà đưa hai cô con gái đến đây. Chiếc bánh kem năm đó, có lẽ là chiếc bánh kem ngon nhất đối với cô.
Từ Diệu Hàm đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cô liền nhăn nhó khó chịu nói:
"Sao bây giờ chị mới tới, biết tôi chờ lâu lắm rồi không?"
"Sao không vào?"
"Tôi làm gì có tiền mà vào, bị người ta đuổi ra thì mất mặt lắm."
Từ Diệu Hàm vừa nói xong thì liếc sang chỗ khác, trong mắt dường như ngấn lệ, có vẻ rất buồn. Từ Đan Đan nhìn vào bên trong, sau đó không nói không rằng đi vào. Lát sau cô đi ra với cái hộp nhỏ đưa cho Từ Diệu Hàm
"Vị socola em thích."
"Tôi đâu có bảo chị mua." Miệng thì nói vậy nhưng mắt cứ nhìn không dứt vào hộp bánh
"Chị mua cho em không được à?" Thấy Từ Diệu Hàm vẫn còn chần chừ, cô giả vờ rút tay lại nói "Không ăn thì thôi vậy."
Từ Diệu Hàm nhanh tay giật lấy hộp bánh từ tay cô "Ăn, tôi ăn."
Khẩu thị tâm phi
Từ Đan Đan sớm đã nhìn thấu người em gái này rồi. Lúc nào cũng đặt hai chữ 'sĩ diện' cao hơn đỉnh đầu. Người khác có thể bỏ mặc, nhưng cô không thể.
"Còn việc gì không?" Từ Đan Đan ngẩng đầu hỏi
"Không có."
"Vậy về thôi, chị đưa em về."
Từ Đan Đan quay người, vừa đi được hai bước thì bỗng phía sau có người dùng khăn bịt mũi cô. Cô giẫy giụa trong vô vọng, đầu óc choáng váng. Lúc này cô mới ý thức được cái khăn này đã bị tẩm thuốc mê. Trước khi rơi vào hôn mê, cô đã nhìn thấy Từ Diệu Hàm, trong mắt cô ta giống như thoáng qua một tia hối hận. Nhưng có lẽ cô đã nhìn lầm rồi, sao cô ta có thể hối hận được chứ.