Đúng vào cuối tuần, Từ Đan Đan ở nhà cả một ngày, sau khi làm xong bài tập thì làm con sâu lười ngủ một giấc đến tận chiều. Khi cô tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Dịch Thiên Kỳ. Cô lập tức bật dậy rời khỏi người hắn, bày ra biểu cảm: cái quái gì đang xảy ra vậy? Hắn đưa mắt nhìn cô, rồi đột nhiên nở một nụ cười, khiến cô cảm thấy sống lưng lành lạnh. Cái tên này lại muốn bày trò gì nữa đây?
"Anh... về lúc nào đấy?" Từ Đan Đan hất cằm hỏi hắn
"Cũng hơn 1 tiếng rồi. Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy." Hắn xoa vào chỗ lúc nãy cô gối đầu lên "Em nằm trong lòng tôi ngủ rất ngon, nhưng tay tôi phải đỡ em, tê hết cả rồi."
"Anh không động vào thì đầu tôi tự chạy đến chỗ anh chắc." Làm chuyện linh tinh lại còn than vãn, trên đời này chắc chỉ có mình hắn thôi
"Được được, lỗi tại tôi. Tôi không cãi lại em."
"Biết thì tốt." Từ Đan Đan vô cùng hài lòng, nở nụ cười đắc ý
Dịch Thiên Kỳ nhìn cô vui vẻ, cũng chẳng muốn hơn thua gì với cô, miễn cô vui là được. Hắn chỉ vào cái túi để bên cạnh giường nói với cô:
"Tối nay mặc chiếc váy đó, tôi mới mua đấy, theo size của em. Mau đi chuẩn bị đi!"
"Sao anh biết tôi mặc size nào?"
Từ Đan Đan nhíu mày thắc mắc. Trước nay cô mua quần áo Dịch Thiên Kỳ đều không nhìn tới, cô thích thì mua, hắn chỉ việc thanh toán. Mà cô cũng chưa từng nói cho hắn biết cô mặc size nào. Dịch Thiên Kỳ ghé sát vào người cô, nở nụ cười nham hiểm nói:
"Chúng ta đêm nào cũng nằm ngủ trên cùng một giường, tôi đương nhiên phải biết rồi. Eo của em, rất thon."
"Sao anh giống biếи ŧɦái thế!"
"Cũng chỉ đối với em như vậy."
Từ Đan Đan xấu hổ đến đỏ mặt, không thể cùng hắn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa. Cô đẩy hắn ra, sau đó cầm theo đồ chạy nhanh vào phòng tắm. Dịch Thiên Kỳ nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô, bật cười thành tiếng. Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô. Sở thích này, đúng là có chút kì quái a.
Dịch Thiên Kỳ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ngồi ở phòng khách đợi cô. Hắn thay một bộ vest mới màu đen, mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đỏ rượu, ra dáng một quý ngài lịch lãm. Hắn bật TV, tùy ý xem một chương trình trong lúc chờ đợi cô.
"Tôi xong rồi."
Dịch Thiên Kỳ nghe tiếng liền quay sang nhìn, lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô. Hắn đặc biệt chọn cho cô một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu, tà váy trước chạm đến đầu gối, tà váy sau dài đến gót chân. Phía trên thiết kế trễ vai, làm lộ ra bờ vai thon và xương quai xanh của cô. Thân hình của Từ Đan Đan rất đẹp, công thêm da trắng, khí chất cũng không tồi, khi khoác lên mình chiếc váy này chẳng khác nào một tiểu thư danh gia vọng tộc. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, càng tăng thêm phần sắc sảo. Hắn đi đến đỡ cô đi xuống, tặc lưỡi tấm tắc khen:
"Chậc chậc, nhan sắc này đúng là ngàn năm có một. Haiz, đột nhiên hối hận rồi, không muốn để ai nhìn thấy vẻ đẹp này cả."
"Vậy thì tôi càng phải đi, để mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi."
Dịch Thiên Kỳ cười bất lực trước sự nghịch ngợm của Từ Đan Đan. Bất quá hắn chỉ nói vậy thôi, thực chất trong đầu không nghĩ như vậy. Hắn muốn cô đi cùng, là để công khai với mọi người cô là vợ hắn. Cô càng đẹp, sẽ càng khiến mọi người phải ghen tị.
Dịch Thiên Kỳ đỡ cô đến ngồi trên ghế, đích thân mang giày vào cho cô. Đôi giày cao gót màu đen cũng là hắn chuẩn bị. Từ Đan Đan thấy hắn nâng chân mình lên liền cản lại:
"Để tôi tự mang."
"Ngồi yên đi, sắp trễ giờ rồi đấy."
Sự bá đạo của hắn thì khỏi phải nói. Cô đành phải ngồi im, nhìn hắn cẩn thận mang giày vào cho mình. Bản thân từ trước đến giờ chưa từng được ai quan tâm, vì vậy khi nhìn thấy Dịch Thiên Kỳ chăm sóc mình, tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho mình, cô bị hắn làm cho cảm động rồi. Cô cảm thấy dạo gần đây đối với hắn có một loại cảm xúc khác. Không lẽ bản thân đã động tâm rồi sao?
"Xong rồi."
Câu nói của Dịch Thiên Kỳ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn xuống chân mình, nói với hắn:
"Cảm ơn anh!"
"Khách sáo như vậy?"
Từ Đan Đan đứng dậy, hôn vào má hắn, xem như là lời cảm ơn. Dạo gần đây cô chủ động thân mật, khiến hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô đã chấp nhận hắn, nhưng lại lo vì hành động khác thường này có phải báo hiệu cho hắn sắp xảy ra chuyện xấu không?
Lúc đến nhà hàng, trời đã nhá nhem tối. Từ Đan Đan khoác tay Dịch Thiên Kỳ đi vào. Lần đầu tiên tham dự những buổi tiệc như vậy, còn là đi với Dịch Thiên Kỳ, cô không tránh khỏi có chút căng thẳng. Tiệc được tổ chức ở tầng 12 của nhà hàng, vì vậy bọn họ phải đi thang máy lên. Trong lúc chờ thang máy, hắn đã quay sang chỉnh tóc cho cô, đồng thời nói:
"Đừng căng thẳng, đi sát tôi là được."
"Dịch Thiên Kỳ, tôi sợ bản thân sẽ làm sai, sẽ... làm anh mất mặt."
"Không sao, em là vợ tôi, đừng sợ làm tôi mất mặt. Nếu như không thể bảo vệ em, tôi còn tư cách làm chồng sao?"
Có câu này của hắn bảo đảm, cô cũng yên tâm phần nào. Có lẽ đây chính là cảm giác an toàn mà người ta thường nói. Dịch Thiên Kỳ luôn biết cách bảo vệ tự tôn của cô, khiến cô tin tưởng hắn.