Chương 3-2

- Anh không muốn chia tay.

Anh trở tay bắt chặt lấy tay tôi, đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay tôi lạnh lẽo, ánh mắt cực kỳ cố chấp.

- Ít nhất em phải nghe anh giải thích… Anh với La Kiều trong sạch.

Tôi run lên trong giây lát. Thời điểm ở cùng với Giang Ngôn, bất kể mùa nào, tay anh vẫn luôn lạnh giá. Trước đây tôi cũng giục anh đi khám bác sĩ trung y, nghe nói cái gì mà hàn khí nhập thể, cần phải châm cứu điều trị. Giang Ngôn sống chết không chịu nên tôi đành bó tay. Vào mùa đông lạnh giá, anh ấy luôn đút tay vào túi quần áo của tôi, thậm chí còn thò tay vào từ gấu quần áo, chạm vào eo tôi. Đôi khi trừng anh, anh sẽ tỏ ra vô tội, ủy khuất nói lạnh, tôi sẽ luôn thỏa hiệp.

Những chi tiết tưởng chừng êm ấm, ngọt ngào trước đây lại trở thành những nhát dao sắc nhọn đâm tôi sau khi sự thật tình yêu được phơi bày trần trụi. Bởi vì giây phút này khiến tôi chợt nhớ tới. Vào một mùa đông khoảng năm năm trước, tôi ra ngoài làm việc và tình cờ gặp Giang Ngôn và La Kiều ở khu phố thương mại gần trường. Hôm đó là lễ Giáng Sinh, tuyết bay đầy trời Thượng Hải. Giang Ngôn đặt những đầu ngón tay đỏ ửng của mình lên mặt La Kiều. Cô ấy ngay lập tức dùng sức gạt chúng đi. Anh đứng đó, sững sờ một lúc, nhưng nhanh chóng thở dài nắm lấy vai cô.

- Được rồi, anh cũng không nỡ để em bị lạnh.

Đây có lẽ là sự khác biệt giữa tình yêu đích thực và tạm chấp nhận đi. Từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, tôi nhếch khóe môi cười nhẹ:

- Được rồi, anh nói gì thì là vậy đi, nhưng em thực sự phải đi làm.

- Giang Ngôn, em khác với anh, em phải làm việc để nuôi sống bản thân.

Năm chúng tôi tốt nghiệp, công ty của bố Giang Ngôn gặp sự cố, vốn xoay vòng không thể xoay xở, hiện đang đứng trên bờ vực phá sản. La Kiều quyết định chia tay.

- Giang Ngôn, không phải em không thích anh. Mà là sau khi bố anh phá sản, chúng ta không còn là người cùng một thế giới nữa, anh hiểu không?

Cô ấy đi thực dứt khoát, Giang Ngôn uống đến say chếch choáng, gọi điện thoại cho tôi kêu đói bụng. Tôi thuận tay khoác chiếc áo khoác, giống như rất nhiều lần trước mua đồ ăn khuya mang xuống dưới lầu cho anh, sau đó anh cúi đầu hôn tôi. Sau đó, bố của Giang Ngôn đi khắp nơi để huy động vốn. Dùng cạn kiệt các mối quan hệ của mình để làm 2 dự án quy mô lớn mới và ông đã sống sót qua thời điểm khó khăn nhất này.

Sau đó, Giang Ngôn gia nhập công ty của bố một cách hợp lý và bắt đầu thực hiện một số dự án. Khả năng làm việc của Giang Ngôn rất tốt. Bố anh nói chờ Giang Ngôn kết hôn sẽ dần dần giao quyền quản lý công ty cho anh.

Giang Ngôn của ngày hôm nay có lẽ xứng đôi với La Kiều rồi đúng không? Giang Ngôn môi run nhè nhe,̣ tựa hồ̀ muốn nói gì nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ tuyệt vọng rũ tay xuống.

- Đường Mẫn.

Giọng nói dịu dàng của Lâm Thâm đột nhiên vang lên sau lưng, giây tiếp theo, anh ấy bước đến gần tôi, khoác vai tôi một cách tự nhiên.

- Tới giờ vào làm rồi, anh mang bữa sáng cho em.